xiv

253 44 0
                                    

giữa thăm thẳm.

những đám sương mây u thẫm bẻ gãy ánh trăng để đêm dần loang rộng. hơi lạnh đổ bóng sững trên khu rừng khiến cô khẽ rùng mình. màn đêm của phương bắc là một cái bẫy cho những kẻ lạc lối, cô đã từng nghe ai đó nói như vậy và bây giờ cô chẳng mảy may nghi ngờ điều đó. dường như tiếng gió hun hút như vực thẳm khôn cùng đang chực chờ nghiền vụn bất kì một sự sống nào. cô ngước mắt lên và tìm thấy đàn quạ vẫn lặng lẽ từ trên những cành cây khô queo quan sát. việc đó khiến cho chaeyoung cảm tưởng như dù chỉ là một lọn tóc sượt xuống bờ vai cũng không thể thoát khỏi tầm mắt chúng.

nhưng rồi một tiếng quạ kêu lên đau đớn. đàn quạ lũ lượt bỏ đi.

"tỉnh dậy rồi sao?"

giọng nói mỏng tựa sương khói, điềm nhiên như thể đã từng vang vọng ngàn năm. cô quay lại và gần như chết lặng.

bóng ảnh mảnh khảnh gần như hoà cùng màu thẫm đêm tối, ngay cả ánh trăng dường như cũng chẳng thể chạm đến. chaeyoung suýt nữa quên đi cô đang phải đối mặt với ai.

"người có phải là kẻ không tim không?"

"ừ."

một từ nhẹ hẫng buông ra, bình thản như thể gió đã cuốn đi. điều đó khiến lồng ngực chaeyoung bỗng chốc đau điếng một cảm giác tội lỗi. kẻ không tim không có vẻ gì là đáng sợ như những lời đồn đại. chỉ là một bóng đen như vậy, gần như vô hại, chôn vùi trong những khoảng tối thẫm mờ mịt.

ý nghĩ đó cứ thôi thúc cô đứng dậy và tiến đến gần kẻ không tim. mây đã lấp trăng nhưng đôi mắt cô vẫn bập bùng thứ ánh sáng lạnh lẽo như mặt hồ phản chiếu. chưa bao giờ cô nhận ra trong đêm tối bản thân lại có thể nhìn rõ như vậy. những đường nét gương mặt của kẻ không tim dần rõ ràng. chaeyoung thậm chí còn có thể thấy hơi nước man mát lửng lơ bám trên từng tấc da xanh xao và những lọn trắng bạc lơ thơ vương lên vầng trán.

cô dường như đã ngã vào cõi mê man cho tới khi một bàn tay mềm mại đặt trên gò má.

"không còn nhớ ta sao, roseanne?"

-

• chaesoo • witchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ