Sáng sớm, chúng đệ tử Vân Mộng cảm thấy hôm nay khí lạnh khác thường, mặc dù đang là giữa mùa hè. Ai nấy đều ta nhìn người, ngươi nhìn ta, rốt cuộc chẳng hiểu tại sao hôm nay thời tiết lại thay đổi thất thường như thế. Chung quy lại, bọn họ vẫn chưa được biết chuyện xảy ra với tông chủ nhà mình, càng không biết được khí lạnh này cũng vì tông chủ nhà mình mà kéo đến.
Chẳng là, bình thường Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ngủ muộn dậy trễ, thế mà sáng nay hắn lại dậy thật sớm. Giờ Mão Lam Vong Cơ dậy, không bao lâu sau Ngụy Vô Tiện cũng dậy, hoàn toàn không có ý định ngủ nướng. Đã vậy, sau khi thức dậy Di Lăng lão tổ cũng không hề bồi đạo lữ nhà mình, khoác áo vào liền chạy ra ngoài, còn nói muốn đi xem Giang Trừng.
Hàm Quang Quân vốn là một bình dấm di động, bởi vì một câu của đạo lữ mà đổ cả bình dấm.
Có điều, Ngụy Vô Tiện lại không hề hay biết, lúc này hắn còn đang cùng với Kim Lăng bận rộn đứng ngoài cửa phòng Giang Trừng.
Lam Hi Thần thở dài nhìn hai người, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ nói: "Hai người về đi, Vãn Ngâm nói không muốn gặp ai."
Sáng nay, Lam Hi Thần luôn lo lắng có người hại Giang Trừng nên ngủ không ngon, chưa đến giừ Mão đã tỉnh dậy, có lẽ lúc ngồi dậy không chú ý động tác, vận động hơi mạnh, đánh thức Giang Trừng đang ngủ say. Người kia lúc này đang trong bộ dạng một đứa bé bốn năm tuổi, mơ màng mở mắt, có chút ngơ ngác nhìn y, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Y cưng chiều sờ đầu hắn, dịu dàng nói:
"Ta đánh thức Vãn Ngâm sao? Ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng đâu."
Giang Trừng vừa tỉnh dậy nên đặc biệt ngoan, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không cần, hình như ta đã ngủ..." Hắn còn chưa nói xong đã ngừng lại, giống như phát hiện ra mình khác thường.
Hắn bật dậy, sửng sốt đưa tay ôm cổ họng, đây là có chuyện gì, giọng của hắn sao lại thay đổi? Hắn càng hoảng sợ hơn khi phát hiện ra, thậm chí tay chân mình cũng biến nhỏ.
"Ta..." Giang Trừng không nói nên lời.
Lam Hi Thần nhìn hắn, biết hắn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra với mình, chỉ đành giải thích:
"Vãn Ngâm, ngươi còn nhớ không? Hôm qua ngươi đột nhiên ngất đi, là do trúng độc, tạm thời cơ thể ngươi biến về trạng thái lúc ngươi bốn năm tuổi. Vãn Ngâm cũng đừng lo lắng quá, thúc phụ đã nói qua nửa tháng nữa sẽ không sao, thúc phụ cũng đang nghiên cứu thuốc giải."
Dù gì cũng là người trải qua nhiều sóng gió, đối với chuyện này, Giang Trừng không quá mức sợ hãi, chỉ là đột nhiên cơ thể biến hóa, hắn có chút chưa thích ứng thôi. Sau khi biết được nguyên nhân, hắn bắt đầu nghĩ đến vì cớ gì hắn trúng độc.
"Ai hạ độc ta?"
Lam Hi Thần bị hỏi có chút ngây người. Âm thanh non nớt lại mang theo sự lạnh lùng, thật giống Vong Cơ lúc nhỏ. Hắn lắc đầu, nói: "Vẫn chưa tra ra, thúc phụ nói là độc mãn tính, Vãn Ngâm đã bị hạ độc từ nửa năm trước, kéo dài đến tận bây giờ, nhưng hôm qua Kim tông chủ cho người tra xét mà không tra ra được ai làm." Nhìn thấy vẻ mặt Giang Trừng dần trở nên âm trầm, không phủ hợp với một đứa bé bốn năm tuổi, Lam Hi Thần vội nói: "Chuyện này Vãn Ngâm không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tra ra kẻ đó là ai."