Sư tôn, cục cưng là cái gì vậy?

2.1K 193 33
                                    


Lạc Băng Hà rất tức giận. Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày hắn nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa sư tôn với Thượng sư thúc. Một cuộc nói chuyện mà đáng lẽ hắn không nên nghe. Cũng đã vài ngày kể từ lần cuối hắn nghe được từ ngữ xa lạ đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện đó.

Lạc Băng Hà biết rằng hắn là 1 người thông minh, nhưng đôi lúc đối với những việc liên quan đến sư tôn hắn lại cảm thấy bản thân thật vô dụng và ngu ngốc. Điều này lại càng trở nên rõ ràng nhất vào những lúc hắn nghe lén những cuộc nói chuyện của sư tôn với Thượng Thanh Hoa. Họ liên tục sử dụng những từ ngữ mà dù hắn có cố đến mấy cũng không thể giải nghĩa được. (Hắn còn đang cố gắng hiểu chính xác “không điêu” nghĩa là gì, nhưng hắn tin chắc rằng nó có liên quan đến tính xác thực của 1 câu nói nào đó.)

Sau nhiều lần thì Lạc Băng Hà đã hiểu rằng hắn nên hỏi thẳng sư tôn một số từ có nghĩa là gì, thế nhưng có vài lúc hắn lại không có được câu trả lời. “Băng Hà không cần phải biết đâu,” những lúc như thế sư tôn đều sẽ nói vậy.

Vào những lúc đó, Lạc Băng Hà thích tự thân vận động mà tìm hiểu ý nghĩa của những từ đó. Hắn phân tích ngữ cảnh mà từ ấy được sử dụng, và lúc hắn đã đủ tự tin thì hắn sẽ đi đến chỗ sư tôn để khoe khoang với người vốn từ vựng mới của mình. Nếu hắn đúng, sư tôn sẽ rất hào phóng mà xoa đầu hắn, còn nếu hắn sai, sư tôn sẽ thở dài mà nói: “Băng Hà, từ đó không phải có nghĩa mà ngươi đã nghĩ đâu.” Nhưng người lại chẳng bao giờ thèm nói với hắn từ đó có nghĩa là gì.

Nhưng tình huống lần này lại khác. Lạc Băng Hà chưa từng nghe từ này bao giờ, và nó lại được sử dụng để hỏi về hắn. Hắn vãn nhớ Thượng Thanh Hoa đã hỏi rằng, “Dưa Leo huynh ới, cục cưng của huynh sao rồi?” và hắn thì chưa nghe từ ‘cục cưng’ bao giờ.

Sư tôn cười nhẹ rồi trả lời, “Cục cưng? Chả phải cái từ đó lỗi thời rồi à?” rồi người thở dài thườn thượt và trả lời, “Về câu hỏi của ngươi thì, Băng Hà hắn… Băng Hà  hắn vẫn vậy thôi. Đôi lúc hắn khóc lúc nhìn ta ăn, hắn khóc nếu ta không cười với hắn vào buổi sáng, hắn khóc nếu ta CÓ cười với hắn vào buổi sáng, hắn khóc nếu như hắn không nhìn thấy ta một lúc lâu, hắn khóc nếu hắn nghĩ ta bỏ lơ hắn, hắn chỉ toàn khóc khóc khóc. Một tên mít ướt chính hiệu…”

Lạc Băng Hà bỏ đi ngay lập tức, gương mặt hắn đẫm nước mắt sau khi nghe rằng sư tôn không vừa ý với hắn. Hắn đi đến nơi hắn có thể khóc mà sẽ không ai nhìn thấy được. Hắn tránh mặt Thẩm Thanh Thu cả ngày hôm đó. Đến tận bữa tối hắn mới chui ra khỏi chỗ trốn, và hắn chui ra chỉ để nấu bữa tối cho sư tôn của hắn.

Chỉ việc nhìn mặt sư tôn một lần duy nhất đã khiến cho Lạc Băng Hà muốn khóc một lần nữa. Lời nhận xét về hắn của sư tôn vào buổi sáng lập tức nhảy lên mà lấp đầy suy nghĩ của hắn. Có lẽ do quá nhạy cảm mà hắn đã nghĩ rằng sư tôn hẳn là cần 1 khoảng thời gian rời xa hắn và nước mắt của hắn.

Dù Lạc Băng Hà đã hạ quyết tâm từ lúc hắn nhìn thấy sư tôn vào buổi tối hôm đó nhưng phải đến lúc Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu dùng xong bữa tối hắn mới đủ can đảm để mở lời, “Sư tôn, đệ tử sẽ phải đi giải quyết công vụ trong vòng một tuần. Đệ tử sẽ đi vào ngày mai, ngay sau bữa sáng.”

Sư tôn, cục cưng là cái gì vậy? [Fic dịch] [Băng Thu] [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ