Chap 15: Ghen

482 43 1
                                    

Trở lại phòng...

Đới Manh nắm chặt tay Dụ Ngôn. Sẵn sàng đối đầu với Dụ Khanh...

"Cô nghĩ nắm như vậy là chắc lắm sao? Tôi không có cách gỡ ra sao?"

"Baba ah!..."

"Con ra ngoài cho ta"

"Không...con muốn ở đây"

"Ra ngoài nhanh lên" Dụ Ngôn nổi nóng.

"Con không ra. Baba làm gì xấu sao mà phải đuổi con ra?"

Đới Manh thấy tình hình ngày một căng thẳng nên buông tay Dụ Ngôn ra...

"Không sao đâu. Em đừng lo. Hãy ra ngoài đi...ngoan..."

"Nhưng mà...hức...hức..." Dụ Ngôn sắp khóc.

"Hãy tin Manh" Đới Manh gật đầu đảm bảo.

"Vâng!" Dụ Ngôn lủi thủi bước ra ngoài. Cô không đi mà nấp lại cửa nghe lén.
...
"Xem ra lời nói của cô có trọng lượng hơn của tôi. Bây giờ không biết tôi là ba nó hay cô là mẹ nó nữa"

Đới Manh sửng sốt trố mắt nhìn Dụ Khanh...

"Trung...Tướng...tôi...tôi...không dám"

"Lần trước ta có đề nghị cô chuyển ngành, cô đã suy nghĩ tới đâu rồi...nắm chặt tay người mình yêu chưa phải là hay. Phải làm thế nào để xứng đáng nắm đôi bàn tay đó thì mới gọi là hay...cô hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng! Tôi hiểu. Tôi đồng ý chuyển ngành. Sau khi về nước tôi sẽ gửi đơn chuyển ngành cho Ngài" Đới Manh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

"Cô...ta có nghe nhầm không? Sao cô lại..." Dụ Khanh ngạc nhiên.

"Không nhầm đâu. Trước đây tôi luôn nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời mình để phục vụ cho đất nước, giá nào tôi cũng là người của quân đội...nhưng...suốt quãng thời gian chạy trốn Dụ Ngôn tôi đã nhận ra rằng...tôi...cần Dụ Ngôn. Nếu thiếu Dụ Ngôn tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì hết. Phải lựa chọn giữa Tổ Quốc Thế Giới thì tôi.....phải chọn Thế Giới. Dụ Ngôn chính là Thế Giới của tôi"

"..." Dụ Khanh đứng nghe Đới Manh nói mà cứng họng...không thốt ra được lời nào cả.

"Đó là những gì tôi muốn nói với Ngài suốt bấy lâu nay. Giờ thì...tôi có thể chính thức theo đuổi Dụ Ngôn được rồi chứ?"

"Ờ...ờ...được...được...các người muốn làm gì thì làm đi"

"Cảm ơn Ngài! Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Đoàn kết" Đới Manh đi ra...

Dụ Khanh ngồi xuống ghế...nhắm nghiền mắt...lảm nhảm...

"Bọn trẻ bây giờ mãnh liệt quá...tên già này đành phải chịu thua thôi"

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ