End

1.4K 144 34
                                    

Hôm nay trời không có nắng. Không khí nặng nề mang theo mùi lụi bại của sự mục ruỗng và ánh sáng rực rỡ mà tôi khao khát ngày thường cứ như thể đang bị cắn nuốt.

Nói là "khao khát" thì cũng không đúng lắm, vì dù là ánh sáng hay bóng tối đối với tôi chúng cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng bạn biết đấy, khi bản thân tự đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó thì chúng ta thường sẽ tự thôi miên mình rằng: mình thích thú lắm. Tôi cũng thế. Nói cho mọi người hay, tôi đang trở thành một người tốt này! Tôi giúp đỡ những người cần giúp đỡ, thi thoảng tôi cũng có thể chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi theo nhiệm vụ, hoặc đôi lúc liều mình vì thắng lợi cho Cục quản lí các hoạt động dị năng đặc biệt... À, cái cuối là tôi nói dối đấy, tôi có điên đâu mà làm thế, nhàm chán chết.

Trước kia tôi thích ngâm mình trong bóng đêm nơi ánh sáng không bao giờ lọt tới. Tôi thích dây dưa với tội ác khi biết chính mình chỉ là một đống bùn đen. Ở trong thế giới ấy, nơi mảnh đất của kẻ khác biệt với toàn nhân loại ngự trị, tôi ung dung và có thể là chính mình. Hả? Gì? Bạn hỏi tôi vì sao tôi lại nhắc đến điều đó ư? Không nói cho bạn biết đâu! Nhưng tôi có thể bật mí tí xíu, rằng tôi đang mang trong mình một nỗi sợ. Nói vậy thôi chứ bạn đừng tìm hiểu gì tôi vì bạn sẽ không bao giờ làm được. Đừng tiếp cận tôi với tâm thái cho rằng mình có thể lí giải được bản chất thật này, vì chính tôi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa cơ mà. Tôi chỉ cảnh cáo vậy thôi, nhưng nếu bạn cố tình thích làm thế thì mặc kệ vậy, hậu quả ra sao chính bạn gánh chịu; bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được đâu... Ủa, nghe tôi nói cứ như là lời thoại của vai ác ấy nhỉ, đáng sợ ghê. Nhưng yên tâm nhé, đây không làm gì đằng ấy đâu.

Mà nói đến đâu rồi ta? À, đang nói đến đoạn thời tiết sáng nay. Tôi đoán hôm nay sẽ có một trận mưa rào đấy, trông những đám mây đen như đang muốn thả mình rơi xuống; chúng cùng với những cơn gió rít gào bày ra trận địa như đám quân sĩ đang chuẩn bị xuất trận. Cửa sổ nơi tôi đang đứng bị thổi mạnh đập ra đập vào nghe thùng thùng mạnh mẽ, chẳng biết nó có qua khỏi được ngày hôm nay không hay tan tành ra và ép tôi nôn vài ngàn yên ra để thay cho nó bộ quần áo mới.

Đáng sợ, đến tiền uống cà phê tôi còn không có nữa là, làm sao lại có tiền để thay cửa kính cơ chứ! Tôi buồn bực cúi đầu xuống, lầu bầu: "Nếu mày mà hỏng thì tao lấy tiền của chú lùn để mua mới."

Chẳng biết có phải chủ nào tớ nấy hay không, bỗng dưng tôi thấy cánh cửa không còn va chạm nữa. Chắc chắn là nó cũng không tình nguyện sử dụng số tiền trong chiếc thẻ đen đó rồi, nhưng mà cũng hơi đáng tiếc đấy, có tiền mà không dùng thì đúng là ngu.

Mà phải, nãy giờ tôi đang độc thoại một mình mà nhỉ, có khi ngu thật.

Căn nhà trọ của tôi nằm ở một nơi hẻo lánh và kín đáo. Dù rời khỏi Mafia Cảng tới nay đã năm năm nhưng kẻ thù của tôi cũng không ít đi tí nào, nói đúng hơn là khi không còn chỗ dựa nữa chúng mới càng thêm hung hăng. Chẳng qua ai sợ cơ chứ, lũ bại cuộc ấy tôi liếc mắt qua đã biết tỏng chúng định làm gì. Nhưng mà nếu không lựa chọn một căn nhà ít người biết tới thì chắc tôi đã ngập trong nợ nần khi chúng tặng tôi mấy tá bom mất.

[OS] (BSD) DazaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ