Tôi thả hồn mình theo con gió đong đưa nơi khung cửa gỗ, vờn rít trên những cành lá xôn xao mang dư vị mùa hè. Ánh nắng vàng ươm chảy dọc trên thềm rồi đọng lại trong đôi mắt của gã nhạc sĩ nghèo thơ thẩn.
Giữa nắng hạ gắt gao như thiêu đốt xuất hiện bóng dáng em hơi gầy, thấp thoáng phía xa xa khuất sau bụi hồng nhung đỏ thắm.
"Renjun..."
Tôi gọi vang tên em khi đôi chân thoăn thoắt vừa bước vào mảnh vườn tịch mịch. Hôm nay em đội một chiếc mũ hơi rộng vành, che khuất đi một nửa khuôn mặt đang đỏ ửng vì tiết trời gay gắt.
"Em mang bánh sang cho anh nè! Hôm nay lại sáng tác đấy à?"
Tôi gật đầu, vội vàng buông cây ghita xuống và đón lấy giỏ bánh còn nóng hổi từ tay em. Trong một thoáng, tôi trượt qua những ngón tay trần mềm mại, mang đến một xúc cảm khó diễn tả thành lời.
Em mỉm cười rồi kéo ghế đến ngồi cạnh khung cửa sổ. Nắng vàng nhỏ giọt trên khóe môi em, lấp lánh một màu non tươi pha lẫn sắc hồng dịu ngọt.
"Em xem qua bài hát mới một chút nhé?"
Tôi với lấy tờ giấy phổ nhạc nhàu nát trên bàn rồi đưa nó cho em. Ánh mắt em mê mải trên trang giấy ố vàng, lấp lánh như màu mây trắng tinh khôi in trên dòng nước lặng.
"Em có thể hát nó không?"
"Được chứ!"
Tôi chỉnh lại dây đàn, rồi nhìn em đầy chờ đợi. Hàng mi em khẽ run lên như đóa bồ công anh bị cơn gió hè cuốn lấy, khơi gợi trong tôi hình bóng về một thời trong sáng của thiếu niên. Tôi vốn không phải là dạng người hoạt ngôn nên tôi thích lắng nghe em nhiều hơn và âm thầm nhìn ngắm em hòa vào cảnh vật. Em có một chất giọng đặc trưng của người nước ngoài học tiếng Hàn, nhưng rành rẽ và phát âm chuẩn hơn rất nhiều.
Tôi đệm đàn cho em, gảy lên khúc nhạc thấm đẫm tư tình vụng trộm. Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như bầu trời mùa hạ, thấp thoáng tia nắng màu mật ngọt và mây trắng tinh khôi.
"Xin hãy hát lên khúc nhạc tình êm ái
Anh sẽ giữ nó cho riêng trái tim mình
Khi cơn mưa ngoài kia vẫn đang nặng hạt
Anh sẽ là người lau khóe mắt em cay
Đời là thế đấy người yêu ơi!
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao cả.
Nhưng anh muốn nói cho em biết
Sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng
Anh sẽ lại đến bên và cùng em đi suốt đời giông bão
Đời là thế đấy người yêu hỡi!
Ở bên anh, em sẽ lại thấy bình yên..."
Ngoài cửa sổ, tiếng chim lảnh lót lại không trong trẻo bằng tiếng em đang hát, không chơi vơi như tiếng ghita tôi đang đàn. Bóng mây dạo chơi trên cánh tay em, che đi ánh mặt trời nóng ran đang chảy miên man suốt làn da trắng nõn.
"Lee Jeno, em hát có hay không?"
"Hay lắm!"
"Thế khen em nữa đi ~"
Tôi không giỏi ăn nói nên chẳng thể nào dành cho em những lời hoa mỹ như lòng em mong cầu.
"Anh không... em biết mà...Ý anh là..."
"Vậy thì hôn em đi!"
Tôi ngây ngốc. Ý cười trên môi em vẫn còn chưa dứt. Chắc em đùa? Nhưng không. Em đưa mình rời khỏi khung cửa sổ và tiến gần đến chỗ tôi ngồi. Ánh mắt em sao mà xa xăm quá, nhưng sâu trong ấy lại chỉ chứa duy nhất bóng hình của tôi thôi! Em nắm lấy tay tôi, khẽ khàng vuốt nhẹ tựa như đang nâng niu một cái gì đó trân quý của riêng mình.
Tôi vuốt mái tóc vàng còn thơm mùi thảo mộc. Màu của nắng. Hương của đất trời. Tôi hôn lên mắt em đang nhắm khẽ, cảm nhận sự rộn ràng đang chạy dọc khắp con tim. Em cười vu vơ, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp.
Em vẫn luôn dịu dàng như thế! Không khoa trương, không vội vã, em cứ chầm chậm nhỏ từng giọt tình say đắm xuống đáy lòng hanh hao.
Em vuốt dọc sóng mũi của tôi, rồi hôn lên ấy thêm cái nữa. Tôi cố lảng đi ánh mắt tinh nghịch, nhưng chẳng biết từ khi nào mà em đã chiếm trọn mọi góc nhìn nơi tầm mắt của riêng tôi.
"Nhìn em đây này! Yêu em suốt cuộc đời, anh nhé!"
Và cứ thế... Nắng vẫn ươm vàng. Mây trắng vẫn trôi. Và nụ cười em vẫn êm đềm nơi lòng tôi khờ dại.
____________
"Yêu em như nắng yêu cây
Như hoa yêu gió , như mây yêu trời."○Lucy○20/6/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT x Couples] Em là để yêu
Fanfikce"Tặng em một chút gió mây Yêu đi cho trọn tình tôi tràn đầy" __________ Những mảnh tình bâng quơ của các cặp đôi kỳ lạ❤