Chap 18: Khi Bác Sĩ Khổng...Say

484 50 0
                                    

"Wahhh...lạnh quá! Đây đúng là Trung Quốc, quê hương yêu dấu của mình" Tuyết Nhi vừa đi vừa dang 2 tay tận hưởng bầu không khí trong lành.

"Hello..." y tá Từ xuất hiện từ phía sau.

"Nǐ hǎo ...Tôi không thể tưởng tượng nổi những tháng ngày vừa qua. Khiếpppp! Chúng ta đã trở lại...hú yeahhhh" Bác sĩ Tần cũng xuất hiện.

"Hiiiii...Mọi người đi làm muộn thế?" Y tá Thẩm tham gia sau cùng.

4 người bước vào cổng bệnh viện...vừa đến đại sảnh chợt tất cả khựng lại...

*Bốp...chát...bốp...chát...bốp...chát...* toàn thể nhân sự của bệnh viện Vũ Xương đang chào đón 4 người họ. Chủ tịch Trương cầm bó hoa trên tay...mặt hầm hầm...bước lên tặng Tuyết Nhi. Anh ta ghé vào tai Tuyết Nhi nói nhỏ...

"Lát nữa một mình cô lên phòng gặp tôi"

Chủ tịch Trương bỏ đi... Tuyết Nhi đơ người.

30 phút sau

*Cốc...cốc...*

"Vào đi"

Tuyết Nhi lấm lét mở cửa...bước vào phòng.

"Chủ tịch...gọi tôi lên đây có việc gì quan trọng sao?"

"Tôi gọi cô lên để giải quyết chuyện tư"

"Mố?" Tuyết Nhi ngạc nhiên.

"Cô qua Việt Nam để làm nhiệm vụ hay qua đó yêu đương? Chuyện tình bác sĩ và quân nhân đang ồn ào khắp bệnh viện rồi kia kìa...hazyyy...người yêu của cô lại là 1 đứa con gái. Điên mất" chủ tịch Trương lắc đầu.

"Tôi...xin lỗi! Nhưng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không phải sao? Ủa...tôi yêu ai là quyền của tôi. Mắc mớ gì chủ tịch bận tâm?"

"Vì tôi yêu cô..." chủ tịch Trương thốt ra 1 câu giật gân.

"Whattttt?...chủ tịch...đừng đùa. Không vui đâu" Tuyết Nhi phát sốt.

"Khổng Tuyết Nhi! Tôi yêu em nhưng không dám nói...tôi muốn cạnh tranh công bằng với con nhóc quân nhân kia"

Im lặng 1 lúc để trấn an tinh thần... Tuyết Nhi bắt đầu sổ sử...

"Tôi xin lỗi vì chủ tịch không thể cạnh tranh công bằng với người đó. Hình bóng người đó đã lấp đầy trái tim tôi. Giờ đây tôi chẳng còn hứng thú với đàn ông nữa. Nếu anh thực sự muốn theo đuổi tôi thì hãy...thử đứng trước họng súng đang sẵn sàng nhả đạn, tìm cách sống sót khi xe rơi từ vách đá xuống biển, không để tan xác khi đối mặt với bãi mìn, vượt qua cơn bão cấp 12, sống trong đại dịch nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào,...gắng làm được những việc đó thì hãy theo đuổi tôi. Tạm biệt! Nếu chủ tịch có những lời không hay về người yêu của tôi thì tôi sẽ...nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức" Tuyết Nhi bỏ ra khỏi phòng.

Chủ tịch Trương đứng thơ thẫn...chợt rùng mình...

'Khó quá...mình làm được không? Hơjjjjjj thôi bỏ đi' Chủ tịch Trương Pov's.
...
*ó...è...o..ó...è...o...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.tút...tút...tút...*

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ