Giai Kỳ nằm trên đùi Tuyết Nhi cười toe toét...
"Êm quá...lúc sinh ra đến giờ chưa lần nào được nằm êm thế này"
"Thôi đi! Nặng quá...Kỳ định không về nhà luôn sao?"
"Về nhà cũng chỉ có một mình...buồn lắm"
"Ủa ba, mẹ, anh, chị, em của Kỳ đâu?"
"Kỳ là con một. Mama mất vì cãi lời bác sĩ. Khi đó bác sĩ bảo phải bỏ đứa bé để giữ tính mạng của người mẹ nhưng...Mama đã kiên quyết sinh Kỳ ra và...bà đã tắt thở ngay sau khi Kỳ cất tiếng khóc trào đời...Một người Dì đã kể lại cho Kỳ nghe...còn Baba..." Giai Kỳ định kể tiếp nhưng cổ họng bị nghẹn buộc phải dừng lại ...mắt đỏ hoe...
"Em xin lỗi! Nếu Kỳ..."
"Không...Kỳ sẽ kể hết cho em nghe. Baba của Kỳ nuôi Kỳ khôn lớn nhưng giữa Kỳ và ông luôn có 1 khoảng cách...có lẽ vì cái chết của Mama. Trước đây Baba cũng từng là 1 quân nhân gương mẫu...ông đã mang quân hàm Thiếu Tướng. Lúc Kỳ nhập ngũ cũng là lúc ông xin rút khỏi quân đội. Hiện tại ông về quê sống chung với chim trời, cá nước và ít liên lạc với Kỳ. Baba vẫn còn canh cánh trong lòng về cái chết của Mama. Kỳ chính là thủ phạm hại chết Mama" giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Giai Kỳ...lăn dài trên má.
Tuyết Nhi nhẹ nhàng gạt nước mắt Giai Kỳ...
"Đừng nghĩ thế...lúc đó Kỳ có biết gì đâu. Có lẽ ba của Kỳ bị sốc nên vậy thôi. Kỳ không được tự trách mình nữa...nghe không? Cười lên đi mà...Đại Úy mà em quen biết luôn nở nụ cười làm người khác ấm lòng cơ mà...cười điiii..." Tuyết Nhi an ủi.
"Hihi...xin lỗi vì đã làm không khí trở nên mất vui. Mà này! Ba mẹ của em đâu? Hôm qua đến giờ Kỳ không thấy ai trong nhà hết vậy?" Giai Kỳ thắc mắc.
"Hơjjjjj...Baba, Mama chuyển sang sống bên Mỹ được 5 năm rồi. Do em không chịu xa quê hương nên bị bỏ rơi 1 mình nè. Em có 1 người em gái...nhưng nó cũng theo họ luôn rồi" Tuyết Nhi xụ mặt.
"Chúng ta đều là những người thiếu thốn tình cảm gia đình...hay là...chúng ta tự lập gia đình riêng cho mình đi" Giai Kỳ dụi đầu vào bụng Tuyết Nhi.
"Yah...đang nghĩ gì đó. Xê ra coi... Tôi chưa muốn kết hôn đâu! Kỳ đừng tưởng bở" Tuyết Nhi bắt ý Giai Kỳ.
"Âyyyy...em là người phụ nữ khó tính" Giai Kỳ nhăn nhó.
"Em đâu nói em dễ giải...Kỳ đừng được nước lấn tới nha! Em mà giận là Kỳ đừng mơ đến việc chạm đến người em"
"Kỳ đâu dám làm em giận. Thôi trễ lắm rồi! Em nghỉ ngơi đi...Kỳ về đây! Chúc em ngủ ngon!" Giai Kỳ ngồi dậy...với lấy áo khoác...đứng lên định bước ra cửa...
"Khoan đã" Tuyết Nhi gọi to.
"Hửm...còn chuyện gì nữa sao?" Giai Kỳ quay mặt lại.
"Khuya rồi...Kỳ lái xe về em không yên tâm với lại...tâm trạng Kỳ đang không tốt. Hãy...ở lại đây đêm nay" Tuyết Nhi ngượng đỏ mặt.
"Tiểu Tuyết... em nói sao?" Giai Kỳ không tin vào tai mình.
"Không nghe thì thôi...đáng ghét. Về đi" Tuyết Nhi giận dỗi quay mặt sang hướng khác. Nói một lần đã ngại lắm rồi...Giai Kỳ thật không hiểu tâm lí gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)
FanfictionTác giả: Rickliii Dành cho những ai yêu thích Băng Tuyết Kỳ Duyên, Độc Gia Đới Ngôn (Hứa Giai Kỳ x Khổng Tuyết Nhi, Đới Manh x Dụ Ngôn) Fic dựa trên nội dung của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời nên có sẽ những tình tiết giống với phim Mình cover lại fic n...