Chap 21: Đại Uý Trả Thù

291 40 0
                                    

Tối hôm ấy

"Êk...nghe nói người yêu của cô và 1 người phụ phụ nữ nào đó nhập viện trong tình trạng máu me bê bết hả? Hình như bắn nhau phải không? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Nhiên đeo bám Tuyết Nhi nãy giờ.

"Hơjjjjjjj...phải chi tôi biết chuyện gì xảy ra. Sao cô không tự tìm hiểu? Đừng theo tôi nữa...xin cô cho tôi 1 phút bình yên" Tuyết Nhi nhứt đầu với cái cô Doãn Tiêu Nhiên này.

"Xí...người yêu cô đang ở phòng nào vậy? Tôi muốn đi thăm Đại Úy Hứa" Tiêu Nhiên xin địa chỉ phòng.

Tuyết Nhi nghe mà muốn cháy lỗ tay...mặt cô đỏ bừng.

"Thôi khỏi đi...cô mặt dày vừa thôi. Định giở trò gì hả? Nói cho cô biết...Đại Úy Hứa là hoa đã có chủ. À không...nói đúng hơn Đại Úy là chủ của 1 bông hoa. Tôi cấm cô không được lảng vảng gần Đại Úy của tôi" Tuyết Nhi chỉ thẳng vào mặt Tiêu Nhiên.

"Ọe...một người chủ có thể sở hữu nhiều bông hoa cơ mà. Cô không cho địa chỉ thì tôi tự tìm. Để xem Đại Úy sẽ chọn tôi hay chọn bông hoa héo như cô...plèèè..." Tiêu Nhiên chọc tức Tuyết Nhi.

"Cô...là loại người không biết xấu hổ..."

"2 chữ Xấu Hổ lúc nào cũng in trên mặt tôi. Cô không thấy sao? Không đôi co với cô nữa...tôi đi tìm Đại Úy...bye bye! I Love You" trước khi đi Tiêu Nhiên còn hôn gió Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tức đến đấm ngực dậm chân...

"Yah...yahhhhh...đứng lại cho tôiiiiii" Tuyết Nhi định đuổi theo...

"Khoan đã bác sĩ Khổng..." y tá Thẩm ôm Tuyết Nhi lại.

"Thả tôi ra...Thả tôi ra. Tôi phải túm cổ ả đó" Tuyết Nhi vùng vẫy.

"Chuyện đó để tính sau điii...chủ tịch cho gọi chị gấp kìa...bác sĩ Khổng...đừng quậy nữa" y tá Thẩm mệt lã người.

"Hazyyyy...điiiiii" cuối cùng Tuyết Nhi cũng chịu thôi. Cô đi theo chỉ dẫn của y tá Thẩm.

Trước phòng hồi sức Lục Thiên Di

"Các người ra khỏi bệnh viện của tôi ngayyyy" chủ tịch Trương quát mấy anh quân nhân.

"Xin lỗi! Chúng tôi nhận mệnh lệnh không được rời khỏi nơi này dù chỉ nửa bước...Người đang nằm trong đây là 1 tội tội phạm nguy nguy hiểm. Trách nhiệm rất lớn...mong anh thông cảm!" một anh quân nhân bước lên trả lời.

"Tôi không cần biết người trong đó là ai. Tôi không muốn có nhiều quân nhân mang súng ống đi khắp bệnh viện của tôi...đây không phải doanh trại quân đội" chủ tịch Trương gây nhiều khó dễ nhưng anh cũng có lí của anh.

"Chuyện gì thế?" Đới Manh xuất hiện.

"Đoàn Kết!...người này...có vẻ khó chịu với phía chúng ta" anh quân nhân nói ngắn gọn.

(BTKD) (Fanfic) Hậu Duệ Của Một Người (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ