[WooGyu] Nếu như,em biến mất?

2.2K 69 4
                                    

Nặng nề…

Những tháng mùa mưa thật đượm buồn, không khí se lạnh,nền trời trông đặc sánh với những đám mây trĩu nước. Mưa rã rít, mưa ào ạt và ồn ào. Mọi chuyển động của mưa luôn khiến tâm trạng của người ngắm nhìn dễ chùng xuống một cách kì lạ. Vô thức ngân nga những câu hát vu vơ,đưa ánh mắt trãi dài ra ngoài khoảng không gian ngoài ban công. Hôm nay mưa nhẹ. Cũng chẳng lạ gì, mưa đã rất hối hả rơi những ngày trước, giọt mưa cứ nặng hạt và tầm tã, nên hôm nay mưa cũng ghé qua đó,nhưng chĩ nhẹ nhàng như nụ hôn hờ của anh vậy.

-Hôm nay anh bao giờ về vậy?

-Đi quay Immortal Song 2 rồi anh qua công ti có chút việc với quản lí, em và mọi người đừng chờ.

Cuộc gọi không thể kéo dài hơn nữa vì nó cũng đã bị ngắt từ đầu dây bên kia. Nhiều lần lắm rồi, nó luôn trở nên vô tình như thế. Biết rằng gần đây công việc anh rất bận, cả bản thân cậu cũng bận nhưng mà… bận thì làm sao chứ? Cả ngày dù có bên cạnh nhau thì anh cũng toàn chăm chăm vào những bài hát và công việc,không tập vũ đạo thì cũng luyện thanh, rồi đi show cũng mấy khi có thời gian mà trò chuyện. Về đến nhà,sớm lắm cũng là gần 1 2 giờ khuya rồi. Trách gì được khi tắm xong là anh đặt mình vào giường và ngủ ngay, anh và cậu đều mệt mà. Không sao cả, sẽ qua nhanh thôi và sẽ lại có thời gian cùng nhau,quan tâm và yêu thương.

- Sao thế? – Giọng nói nhẹ nhàng của Howon,nhưng nó cũng đủ làm cậu chợt rùng mình với không gian đang yên như mặt nước này.

- Không gì cả,mọi người đâu rồi? - Hỏi bâng quơ và trả lời cũng bâng quơ, chất chứa đầy qua giọng nói, cần chi phải thành lời, trầm trầm như thế nó cũng đủ cho người khác cảm giác ai đó đang buồn.

- Đang nấu ăn, thiếu cậu nên chẳng thành món gì hết, vào đi! – Nói rồi không cần nghe đáp, cậu bạn thân kéo cậu ra khỏi khoảng không gian đang trùm kín bởi nổi trầm tư, mang luôn cho cái tạp dề và đẩy vào bếp.

- Tụi em ra ngoài chờ, nhanh hyung nhé, đói lắm rồi ạ! – Nghe nó nói chưa kìa, thằng bé Myung. Có ai ngờ là L lạnh lùng lại là người ham ăn nhất trong nhóm đâu mà nhỉ? Là vậy đó, nhe răng cười rồi 5 tên đẩy nhau ra phòng khách xem ti vi. Sướng phết rồi hả?

Kể ra nấu ăn ngon vừa lợi vừa hại, à mà chẵng phải ghép lại là nấu ngon là “lợi-hại” rồi sao. Bậy bạ! Nếu mà nấu ăn ngon nhưng cứ phải là người luôn vào bếp nấu “phục vụ” cho 5 cái miệng háu ăn kia thì không ham gì cho mấy cã. Nhưng mà, biết nấu gì đây?

- Ê, muốn ăn cái gì? Cậu nói vọng ra ngoài.

- Nào cũng ăn, của Woohyun nấu thì gì cũng thành cao lương mĩ vị! – Nghe thấy tiếng cười phá lên khi kết thúc câu nói, Lee Sungyeol nịnh nọt hay ra trò mà.

- Thế thì cơm trắng với Kimchi cũng ngon đúng không? – Cái gì từ tay Woohyun cũng ngon mà, cậu cười ầm lên khi nghe tiếng léo nhéo của cả bọn.

Thật ra thì thường ngày cậu cũng luôn xuống nấu ăn cho mọi người, nhưng gần đây, cái công việc đó hình như đang trở nên đáng ghét trong ý nghĩ cậu. Lí do cậu thích đích thân nấu ăn là gì? Là vì có người luôn lằn nhằn về mấy món cậu nấu nhưng luôn ăn sạch không còn gì, vì khi nấu ăn sẽ luôn có người ôm cậu ấm áp từ phía sau lưng khi cậu đang loay hoay với mấy món ăn đang sôi trên bếp, vì khi cậu nấu ăn trong bếp sẽ có người đứng phía sau và thì thầm vào tai cậu “Vợ anh giỏi nhất”. Người đáng ghét ấy, giờ thì luôn bận rộn với công việc và mỗi ngày anh có việc ngoài nhóm,những tin nhắn kiểu như “Không cần chừa phần anh” hay “Hôm nay anh không ăn cơm”, nó đầy trong điện thoại cậu. Nhưng thôi, dẹp hết đi, có tận 6 người đói và cần ăn chứ không phải có mỗi Kim Sunggyu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WooGyu] Nếu như,em biến mất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ