[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 14.
Trong cơn mơ tôi có thể cảm nhận bàn tay của anh chạm vào gò má của mình. Sau đợt xạ trị lần này tôi cảm thấy sức khỏe cũng dần giảm sút. Nhưng mà dường như nhìn vào ánh mắt của anh tôi không cho phép mình gục ngã. Cứ như vậy cố gắng, tiếp tục cố gắng.
Tôi cũng không rõ thời khắc từ phòng xạ trị trở về rốt cuộc tình trạng của mình tồi tệ bao nhiêu phần. Chỉ là hơi ấm từ vòng tay của anh lấn át tất cả, mệt mỏi, đau đớn cùng thống khổ chắc là cũng qua rất nhanh. Tôi cảm thấy tự an ủi chính mình như vậy có phải là quá ích kỉ hay không? Chứng kiến nhiều bệnh nhân trong khoa điều trị ung thư, những triệu chứng của họ tôi cũng đã đối diện rất nhiều, cũng đã chuẩn bị trước tinh thần. Thế nhưng trải qua những lần điều trị thật sự tôi lại không rõ bản thân có giống như thế hay không. Dường như thời khắc ấy tôi không còn là mình nữa, những điều xảy ra trong khoảng thời gian đó tôi không hề có một chút ý niệm nào. Cố gắng hồi tưởng cũng không rõ rốt cuộc bản thân đã thảm hại ra sao. Trong lúc đó cũng không biết mình đã nói gì, đã làm gì, mọi thứ cho đến cuối cùng vẫn không hiện hữu. Tôi chỉ lo lắng không hiểu mình có hành động hay lời nói gì tổn thương đến anh hay không?
Thật ra trước khi bước vào phòng xạ trị tôi đều yêu cầu anh rời đi. Bởi vì không muốn anh nhìn thấy mình thê thảm đến mức không còn ra hình người, cũng là không muốn mình có hành động thất thố trong vô thức khiến anh mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao khi tôi dần chìm vào cơn mê, giọng nói của anh vẫn như thế đều đặn vang lên bên tai, là một sự ôn nhu dịu dàng động viên tôi chìm vào giấc ngủ. Âm thanh đó còn hơn cả bao liều thuốc giảm đau, nó hiệu nghiệm đến mức thân thể của tôi dường như không còn nặng nề, mọi đau đớn cũng không còn hiện hữu. Có lẽ trong lúc chìm vào mê muội, tôi cũng dần bị ảo giác xâm chiếm. Cả cuộc đời có lẽ khát vọng lớn nhất của tôi chính là hình bóng của anh luôn hiện hữu ở bên mình nên nhất thời cũng bị sự vọng tưởng đó che mờ đi lý trí. Có lẽ... là như vậy thật rồi.
"Em tỉnh rồi... thấy trong người thế nào?" - Giọng nói có chút khẩn trương cũng khiến tôi dần thanh tỉnh lại. Hướng ánh mắt có chút mệt mỏi mơ hồ về phía trước, trong phút chốc gương mặt ấy chiếm hết tầm nhìn. Trái tim thời khắc đó bất giác cảm thấy mâu thuẫn, vừa ấm áp vừa rất đỗi mông lung.
Tôi dường như muốn nói điều gì đó, bất quá cổ họng vẫn cảm thấy đau như bị xé toạc ra làm nhiều mảnh. Có lẽ bị nôn quá nhiều nên nhất thời cả cơ thể mệt nhoài, cổ họng cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Giờ cố gắng thế nào cũng không thể nói được một từ trọn vẹn. Anh vội vã lấy tay che miệng tôi, bất quá vừa nghẹn ngào vừa mỉm cười mãn nguyện.
"Điềm Điềm, em tỉnh lại là được rồi, là tốt rồi. Đừng cố nói chuyện. Anh xin lỗi, vì thấy em mở mắt nên nhất thời không kiềm chế được. Điềm Điềm đừng quá gắng sức. Còn có anh bên em. Không sao cả. Sẽ không sao em à."
Đúng là tôi hiện tại quả thật nói chuyện không tiện. Cảm thấy dường như có một phiến đá chèn ngay cổ, đau vô cùng, lại rất khô khốc và bỏng rát thập phần khó chịu. Bản thân cũng không có sức lực gắng gượng. Chỉ cố chớp mắt vài lần như thể muốn nói với anh tình trạng của mình đã dần ổn định. Mong là anh cũng đừng quá lo lắng.