Chương 1: Ai mới là người nguy hiểm

41 1 0
                                    




Tháng chín, trời đã sang thu, nhưng thời tiết nắng nóng vẫn chưa hoàn toàn rút đi.

Một nhóm các ông các bà lớn tuổi là công nhân viên chức về hưu sống ở khu này, đang kéo ghế đẩu, ngồi vây quanh chiếc bàn đá dưới tán cây cổ thụ lâu năm trong đại viện*, tám chuyện trên trời dưới đất.

"Đứa cháu gái của Lão Kim ấy..." Bà lão tóc hoa râm, tay trái che miệng tay phải chỉ lên đầu, biểu cảm cực kỳ thần bí, làm cho người ta phải hiếu kỳ, "Đầu óc chữa khỏi chưa?"

"Chậc!" Bà cụ mặc áo hoa ngắn vuốt hai bên thái dương, đem mấy sợi tóc rơi ra từ phía sau tai hung hăng ép trở về : "Sợ là không khỏi được, mấy hôm trước còn cầm cán chổi ở trong sân nhảy tới nhảy lui múa võ, đòi đi nhập ngũ. Nhưng mà còn chưa đi được đường quyền nào, đã tự đánh sưng đầu gối của mình lên. "

Nhóm người lập tức lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.

"Đúng thật là...... Đầu óc điên khùng bao nhiêu, thì mặt mũi xinh đẹp bấy nhiêu." Một ông cụ cùng Kim gia lão gia tử không mấy ưa nhau rung đùi đắc ý, ngữ khí chắc chắn: "Chưa nói đến việc đứa cháu gái của lão Kim yếu ớt thế nào, chỉ nói về tai tiếng của nó thôi...chậc... cũng không thể trở thành quân nhân được."

"Tai tiếng gì vậy?"

Thanh thúy giọng nữ vang lên phía sau ông.

"Thì là chuyện...... "Ông cụ thanh âm đột nhiên im bặt, ông nhìn cô gái ngồi xổm ở bên cạnh, đang ngửa đầu nhìn ông, khuôn mặt già nua run rẩy.

Tám chuyện lông gà vỏ tỏi nhà người ta là niềm yêu thích nho nhỏ lúc tuổi già của các cụ, nhưng bị đương sự nghe thấy, thì khó xử vô cùng.

Dĩ hòa vi quý, truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi khu này.

Tám chuyện nhà người ta thì hưng phấn vô cùng, nhưng mà nếu bị đương sự nghe được, thì niềm vui thú trong nháy sẽ tan biến hơn phân nửa.

"Nói tiếp đi ạ." Kim Phỉ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, chờ đợi bọn họ kể tiếp phần sau.

Các ông các bà:"..."

Không, chúng ta không muốn nói nữa.

Mắt thấy các ông các bà từng người thần sắc sa sút, lần lượt đứng dậy rời đi, Kim Phỉ đứng dậy ngồi cạnh bàn đá: "Có cần phải hẹp hòi vậy không?"

Nhớ lúc trước cô đường đường là vương gia cao quý của Kim quốc, từ nhỏ văn võ song toàn, bị vô số nam nữ si mê truy phủng, bây giờ lại rơi vào cảnh bị mấy ông bà lão nói xấu sau lưng,

Haizz, Đời người thật là khó đoán!

Đang nghĩ ngợi, thì một người trẻ tuổi mặc bộ đồ vận động, quần đùi áo ba lỗ chạy qua trước mặt cô, Kim Phỉ vội vàng quay mặt đi.

Lấy Lý Phục NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ