Chap 2

614 50 46
                                    


Note: Màn "Song kiếm hợp bích" của chồng – chồng Thiên Sơn. Nhắc lại, đây là truyện hài nhé.

Chap 2

Quan Sơn đọc hết một lượt văn kiện mà trợ lý của Hạ tổng đưa cho.

Má, đúng dân làm ăn, hợp đồng hôn nhân thôi mà dài như phim truyền hình "cô dâu 800 tuổi" vậy.

Hạ Thiên nhìn con cáo nhỏ, lông mày đang nhăn thành một đoàn trong lòng thầm cảm than, không biết sức mạnh vô hình nào mà giúp con cáo này vào được đại học. À mà, nghĩ kỹ thì cậu học chuyên nghành ẩm thực mà.

Quan Sơn lật dở liên tục mấy trang liền, đây chính là đang khoe mẽ mà. Tài sản của ông chú này khá khủng nhưng cậu thèm vào.

"Này ông chú, ông trả lương cho chú này bao nhiêu tiền một tháng vậy? Con mẹ nó, đánh máy cái này không chắc cũng gãy tay"

Cậu lia đôi mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía trợ lý, đổi lại là một cái nhìn sắc lạnh bắn về phía cậu. Đúng là "chủ nào tớ nấy".

"ĐM, kết hôn chứ có phải thương vụ bạc tỷ đâu mà lắm điều khoản vậy?"

Hạ Thiên nghe cậu chửi tục, mặt không biến sắc lấy lại hợp đồng trên tay cậu, lật dở sau đó chỉ vào một khoản.

Điều 101: Cấm nói tục, chửi bậy.

Quan Sơn chính thức câm nín.

"Đây là nội quy học sinh á? Đến miệng ông mà chú cũng dám quản"

Hạ Thiên nhìn con cáo nhỏ đang xù hết cả lông lên, trong lòng thấy có chút rục rịch. Nhưng, mặt vẫn dữ nguyên biểu cảm, lật sang mục số tiền thanh toán và các điều khoản khác liên quan đến tiền.

Quan Sơn đếm mấy con số trên đó, trong lòng tính qua một lượt rồi cuối cùng lật sang trang cuối không ngần ngại ký roẹt một cái.

Ok, tiền mới là thứ quan trọng.

Còn một nghìn tám trăm điều khoản đó chỉ là con muỗi.

Hạ Thiên nhìn cậu không thèm đọc hết văn kiện đã vội ký tên, môi khẽ nhếch lên thánh một đường cong, rồi cũng ký xuống.

Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng cậu gạt đi, bắt tay chân cái gì. Cậu là bán thân chứ có phải đối tác đâu.

Hạ Thiên không thèm để ý đến, tiện tay đưa lên vò loạn trên đầu cậu. So với bắt tay, như này còn thích hơn.

"Về nhớ sửa soạn hành lý, ngày mai sẽ có người tới đón"

Đón đưa cái gì? Chẳng phải, là hợp đồng thì ai về ở nhà nấy khi cần mới lăn giường với nhau thôi sao.

Hạ Thiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, vội vàng lên tiếng.

"Chúng ta là vợ chồng mà, chẳng phải là nên ở chung một chỗ"

"Điều 1 trong hợp đồng có ghi rõ"

Quan Sơn nhìn xuống một lượt, ĐM có cần phải ghi điều 1 còn in đậm, viết hoa, gạch đít vậy không?

Hạ Thiên rút điện thoại ra, bấm bấm vài thao tác, mấy phút sau điện thoại Quan Sơn có âm báo tin nhắn. Cậu mở ra, số tiền trong tài khoản cậu đã được cộng thêm vài con số.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ