"Cái gì?cậu đồng ý rồi".
"Chu Tử Nam cậu nhỏ tiếng một chút đi đây là nơi công cộng đó".
Tôi hẹn Tử Nam và Hà Triển đi ăn, vừa nghe nói tôi đồng ý lời cầu hôn của vương nhất bác Tử Nam đứng phắt dậy lớn tiếng hỏi ngược lại tôi.
"Lần trước Vương Nhất Bác tổn thương em thành cái dạng gì? em bảo bọn tôi làm sao yên tâm để em lấy anh ta!". Hà Triển nghiêm túc nhìn tôi nói.
Nói một câu công bằng hiểu lầm lần đó cũng khiến Vương Nhất Bác tổn thương không ít hơn tôi, chỉ là họ không nhìn thấy bộ dạng lúc đó của anh ấy nên họ lo lắng là điều hiển nhiên.
Tôi nhẹ giọng trấn an: "tôi biết hai người lo lắng điều gì nhưng chuyện lần trước tôi cũng có một phần lỗi, mà Vương Nhất Bác cũng chịu khổ không ít rồi hai người bỏ qua cho anh ấy đi được không?!".
Hà Triển im lặng nhìn tôi không nói gì nữa, Tử Nam vỗ vai Hà Triển thở dài ra một hơi đáp lời: "muốn chúng tôi bỏ qua cũng được, nhưng cậu phải hứa với tôi sau khi kết hôn một bước leo thẳng lên đầu anh ta ngồi không được để bản thân chịu thiệt thòi có biết không?!".
Mặt tôi ngơ ra hướng Chu Tử Nam nhìn không chớp mắt chưa kịp mở miệng, Hà Triển đã chèn thêm một câu: "nếu Vương Nhất Bác chống đối cứ trực tiếp phế luôn không cần nương tay, Hà thị làm chỗ dựa cho em".
Bên tai tôi chợt nghe tiếng QUẠC QUẠC trước mắt là hình ảnh một con quạ đen bay ngang để lại ba dấu chấm đen thui, rất muốn hỏi một câu "các người uống thuốc chưa vậy?" nhưng nghĩ lại nên im luôn thì tốt hơn. hai tên này bình thường khắc khẩu nhưng chỉ cần dìm được Vương Nhất Bác lại hợp ý đến lạ, nhưng cảm giác có hậu phương vững chắc thật sự không tồi chút nào.
Ngày tổ chức hôn lễ đã được ấn định, gần đây lượng công việc tăng chóng mặt, phòng thư ký ngày nào cũng tăng ca đến 10h đêm. Vương Nhất Bác cũng không khá hơn tôi bao nhiêu lên xuống máy bay như ăn cơm bữa, vì gần đến ngày nên việc chuẩn bị lễ cưới giao lại cho Kim Ân Nhã cùng đám người Tử Nam lo liệu.Đêm trước đám cưới bọn họ hùng hổ bước vào công ty áp giải tôi với Vương Nhất Bác đến nightbar làm tiệc độc thân, để mặc đống hồ sơ chưa giải quyết xong nằm trơ trọi trên bàn làm việc.
Tại Nightbar"Cho tôi xin đi hai người có biết mình sắp kết hôn không vậy? có ý thức tự giác đi được không? giao hết việc chuẩn bị cho bọn này còn bản thân cắm mặt vào công việc, thích công việc như vậy còn kết hôn làm gì?!". Chu Tử Nam bất mãn càm ràm.
"Ngày mai cử hành hôn lễ rồi mà hình cưới cũng chưa kịp chụp. Đám cưới là đại sự một đời người đó vậy mà Thiệp mời,lễ phục,địa điểm tổ chức hai người cũng không buồn hỏi đến. Đây là vì quá tin tưởng bọn tôi hay không hề để tâm vậy hả?!. Kim Ân Nhã thừa thế xông lên chất vấn tôi và Vương Nhất Bác.
Ngoài cười trừ tôi còn có thể nói gì rõ là đuối lý luôn, tôi hạ giọng dỗ dành: "được được! đều là lỗi của hai chúng tôi các vị đại nhân xin bớt giận, tại đây tiểu nhân lấy bia thay rượu kính các vị 1 chai xem như tạ lỗi".
"Nếu em chọn tôi đã không vất vả như vậy ngay cả kết hôn cũng không có thời gian".
Hà Triển vừa dứt lời ngụm bia trong miệng tôi phun thẳng ra ngoài ho sặc sụa. Vương Nhất Bác liếc Hà Triển một cái sắc lẻm, tay liên tục vuốt lưng cho tôi.
Lý Lãnh Phong bắt trend cực nhanh bồi thêm một câu: "Hà tổng thật biết cách châm lửa, tối nay nhà ai kia sáng nhất Bắc Kinh rồi".
Cả đám ngồi cười như được mùa, không biết từ khi nào mà mấy người này hợp nhau như vậy kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, chỉ tội cho cái thân tôi bị Vương Nhất Bác ôm muốn mất thở.
Uống đến nữa đêm mới tàn tiệc vậy mà không biết đám người Vương Nhất Bác, Tử Nam, Hà Triển lấy đâu ra sức mới sáng sớm đã kéo nhau đến nhà tôi bấm chuông. Tôi lờ mờ mở cửa ra liền bị Vương Nhất Bác bế thốc lên theo kiểu bế công chúa, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mang đi.
"Vương Nhất Bác anh cướp người trắng trợn như vậy coi tụi này chết rồi sao?". Tử Nam ở phía sau nói với theo.
Thì ra là họ đến rước tôi đi đến địa điểm tổ chức hôn lễ, không phải nói là được rồi sao? Vương Nhất Bác cần phải hành động màu mè như vậy mới chịu được hả trời!.
Tiệc cưới ở bãi biển theo phong cách phương tây, lấy tông trắng làm chủ đạo cổng cưới được kết từ hàng trăm bông hoa hồng trắng, kế bên có đặt một cây piano vừa sang trọng vừa thanh lịch, người chuẩn bị quả thật rất có tâm.
Tôi cùng Vương Nhất Bác diện vest đôi màu đen cài hoa trước ngực, tay trong tay bước đi trên tấm thảm giữa hai bên quan khách đang ngồi hướng mắt về chúng tôi, giai điệu bài hát aloha từ phía cây piano vang lên tăng thêm phần lãng mạn cho không khí.
Không gian lắng đọng khi cha sứ đọc lời tuyên thệ: "Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hai con có đồng ý gắn bó với nhau cả đời dù giàu sang hay nghèo khó, lúc khỏe mạnh cùng như bệnh tật đều không thay đổi".
Chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc đồng thanh trả lời: "con đồng ý".
"Ta tuyên bố kể từ giờ phút này hai con chính thức là của nhau(vợ chồng)". Cha sứ nói.
Đeo chiếc nhẫn cưới vào tay nhau, cùng trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi thầm nghĩ cũng đến lúc trả cho Vương Nhất Bác một lời cảm ơn đúng nghĩa rồi, tôi nói nhỏ vừa đủ để Vương Nhất Bác nghe được: "cảm ơn vì đã gặp được anh".
"Cảm ơn vì chúng ta đã gặp được nhau". Vương Nhất Bác cười đáp rồi vòng tay nhấc bổng tôi lên theo phản xạ tôi ôm lấy cổ anh ấy bốn mắt đầy tình ý nhìn nhau, cảnh đó được chụp lại trở thành ảnh cưới của chúng tôi.
Từ hàng ghế đầu Chu Tử Nam nước mắt nước mũi dàn giụa nói lớn: "hai người nhất định phải thật hạnh phúc đó".
Có người từng nói tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn không phân biệt giới tính,tiền tài hay xuất thân chỉ cần ở bên người đó khiến cuộc sống của ta trở nên ý nghĩa vậy là đủ.
"Cuộc đời một Tiêu Chiến vì có thêm một Vương Nhất Bác mà trở nên trọn vẹn".
THE END
BẠN ĐANG ĐỌC
[bác- chiến] Thư Ký Tiêu Cố Sự
Fanfiction100% trí tưởng tượng, tên nhân vật và người thật không liên quan. thể loại: đam mỹ, tính giải trí cao