35. Cô gái của anh.

2.4K 165 5
                                    

Jeon Jungkook 48 tuổi.

Mọi thứ thay đổi, mọi người cũng vậy.

Tất cả đều hạnh phúc.

Ahn Hyun không cứng đầu nữa, tình yêu bồng bột cũng bị dập tắt từ đó, trở về là đứa cháu suốt ngày bị jeon jungkook mắng vốn. Quyết định ở lại hàn quản lý công ty cùng anh.

Jungmi sinh hạ đứa con gái đầu lòng vào đầu năm nay, đứa bé rất giống Namjoon từng nét khuôn mặt và có nét dịu dàng của Jungmi.

Seokjin và Sally đã 2 lứa rồi, anh lui về sau chăm lo cho gia đình, sự nghiệp để người sau quản lý, Seokjin rất hay đưa gia đình du lịch và quyết định trở về mĩ nên thời gian gặp mặt cũng rất ít.

Những người anh em năm xưa của jungkook giờ đã có gia đình mọi thứ hết rồi, hạnh phúc mĩ mãn.

Sự nghiệp phát triển, jungkook vẫn là một ông chủ tịch độc thân, không còn lạnh lùng và nhưng lại ít nói. Anh sống vui vẻ hơn sau năm tháng vắng bóng cô ấy. Thời gian nhìn thấy anh cũng chỉ là đi đi về về trên công ty, công tác nước ngoài, bàn chuyện làm ăn cùng đối tác.

Jeon Jungkook bây giờ muốn hưởng thụ, người tuổi như anh bây giờ cũng có con cái, vợ rồi, vậy mà anh vẫn không quên được cô ấy, vẫn một mực độc thân cả đời. Anh yêu nghệ thuật nhiều hơn, đi triển lãm, xem kịch, đi từ thiện rồi đến nhà trẻ vui chơi cùng con của Jungmi và Namjoon.

Hai đứa trẻ nhà Seokjin rất thích anh nên lúc nào cũng muốn được anh đưa đi chơi, mỗi lần seokjin đưa chúng nó từ mĩ trở về thăm anh lại quấn quít hết nửa ngày, mỗi đứa mỗi tính nên tối về mệt mỏi là chú cháu leo lên giường đánh giấc liền.

Bé của Namjoon và Jungmi còn nhỏ nên liền nhận ngay anh làm bố đỡ đầu, anh không cự cãi, mỉm cười gật đầu. Hơi ấm của một đứa trẻ thật êm dịu, bế đứa trẻ trên tay, jeon jungkook lại nghĩ về một điều xa hơn.

Nếu cô ấy còn ở đây, anh và cô đã gần mấy lứa như Seokjin rồi.

- Chú jungkook ơi!

Emily ( con đầu seokjin ) gọi khiến anh giật mình.

- Ơi sao thế?

- Em Seok ( con thứ hai seokjjn ) đánh con.

- Hai đứa lại đây chơi cùng em bé đi, chú đang bế em đây..

- Seok ơi, lại đây chơi em bé với chị nào!

...

Ánh mắt để ý đến những đứa nhỏ đang vui đùa trong khu vui chơi, bên cạnh là Jungmi và Sally đang trông.

Seokjin ngồi kế bên Jungkook, lâu lắm rồi mới có thời gian hai anh em ngồi với nhau thế này. Ánh mắt mệt mỏi của đứa em của mình Seokjin có thể nhìn thấy, chỉ là anh đang pha vân bản thân có nên nói chuyện cùng jungkook không sợ cậu lại phiền lòng.

- Chú định sống như thế cả đời sao?

- Vậy cũng tốt mà hyung.

- Sẽ rất cô đơn.

- Cô ấy sẽ luôn bên cạnh em, cả đời này em không thể yêu ai khác ngoài cô ấy..

- Chú có muốn đi đâu đó một thời gian không?

- Công ty còn nhiều việc, em không thể bỏ bê.

- Nhìn chú như vậy, anh thật không muốn để chú một mình chút nào, bao nhiêu năm trôi qua rồi, chú đã cố gắng như thế nào vậy?

- ...

Anh c gng vì em!

- Nếu được anh sẽ giúp chú quản lý công ty một thời gian, hãy đi đâu đó cho thoải mái cơ thể, được không?

- Vâng, hyung.

Seokjin vỗ vai anh, rảo bước tiến về mấy đứa trẻ, miệng lại cười tươi như ban đầu.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoè đến trước mắt anh. - Chú đang buồn sao?

Một đứa trẻ đến hỏi thăm anh. - Không có, ba mẹ cháu đâu, sao lại đi một mình?

- Không sao, tí nữa cháu sẽ đi tìm họ.

Đứa bé kháu khỉnh ngồi đến bên cạnh anh, tay vẫn giữ nguyên sẽ đưa kem cho anh. Jungkook không từ chối, cầm lấy.

- Cháu tên gì?

- Jung Jeongi, còn chú?

- Jeon Jungkook.

- Sao chú lại ngồi một mình?

- Bạn bè chú đi chơi hết rồi.

- Vậy chú có phiền không khi mẹ cháu đến đây?

- Là ba mẹ chứ.

- Ba cháu, cháu chưa gặp mặt bao giờ.

Vy là đi cùng m thôi sao?

- Không sao, đến ngồi chung cũng được. Sao cháu lại muốn vậy?

Lúc đứa trẻ định nói lí do thì một tiếng thanh cất lên tên đứa trẻ đằng xa. - Jeongi con ở đâu?

- Mommyyy!

Đôi mắt theo bước chân chạy của đứa bé mà dõi theo, lúc bàn tay ấy bế đứa bé lên anh liền làm rơi ngay hộp kem trên tay.

Mái tóc phất phơ giữa gió, đôi mắt sâu thăm thẳm, làn da trắng gò má hồng, là cô ấy sao?

Anh đứng dậy tiến lại gần người phụ nữ trước mặt, không nhanh chậm liền ôm chầm lấy, hốc mắt bỗng dưng lại rưng rưng.

- Là em sao?

Đứa bé nằm trong tay người cô gái cũng hốt hoảng, người phụ nữ ấy không xô đẩy ra liền ngay lập tức, chỉ là hơi ngạc nhiên rồi chờ đợi. - Anh sao thế? Anh là sai?

Câu nói ấy khiến anh hoàn hồn lại, liền lùi ra xa. - Xin lỗi!

- Mẹ! Đây là chú Jungkook, chú ấy không phải là người xấu đâu!

- À, thế hả? Chào anh, tôi là jung Hanna.

- Jeon Jungkook.

- Cảm ơn anh đã trông đứa bé giúp tôi.
Cô ấy nói xong liền ngay lập tức nhéo mũi đứa bé. - lần sau còn chạy lung tung là mẹ phạt đó nghe chưa!

Anh vẫn chưa thể nào rời mắt khỏi Hanna, Hanna mang nét đẹp dịu dàng khó quên như cô ấy vậy, từng đường nét đến tổng thể khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ đều rất ôn nhu, người như vậy..

- Tạm biệt anh, tôi phải đưa nó về rồi, nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ đãi anh một bữa.

Anh muốn níu cô thêm một chút nữa, muốn mời cô một bữa cơm, nhưng giọng nghẹn lại, môi mấp máy lúng túng. - Vâng..

Bước chân đi xa, đứa bé liền kêu mẹ dừng lại, hét lớn về phía Jungkook.

- Chú Jungkook làm papaaa của cháu nhé?

***
End.
Hoàn 240620.

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ