Donghyuck cẩn thận, cẩn thận và chậm rãi nhón nhón đi men theo dọc bờ tường, hít lấy một hơi thật sâu trước khi bước qua phòng của Renjun.
Lúc này mới để ý, hoá ra đã lâu lắm rồi nó chưa qua phòng Jaemin thêm lần nào nữa, kể từ sau cái đợt cả nhóm ăn mừng chiến thắng với "Boom" ở phòng Jaemin tới 2,3 giờ sáng
Và đấy lại là chuyện của 9 tháng trước.
Ai mà nghĩ là thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, bảo sao thỉnh thoảng anh Minhyung cứ lải nhải mãi cái câu "Thời gian ấy mà, nhanh như chó chạy ngoài đồng" mỗi khi ảnh dành tới 30 phút cuộc đời để chọn nhạc nền đăng lên instagram. Hoá ra đã tới 9 tháng Donghyuck không còn để ý xem phòng của Na Jaemin tròn vuông ra sao nữa rồi, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đấy là sự thật.
Chưa kể nó còn lịch trình với các anh 127, bay tới bay lui về kí túc của Dream thì cũng chỉ nằm ở phòng của Jeno hay của mình rồi làm một giấc đến trưa hôm sau, không thì cũng chỉ quanh quẩn ở phòng khách đến nhà ăn, lung ta lung tung, cuối cùng vẫn là bỏ qua phòng của Jaemin ở cuối hành lang.
Donghyuck không dám bật đèn, nó chỉ dám len lén mở flash trong máy điện thoại ra soi. Nó sợ bật đèn lên, với cái tính hậu đậu của mình, nó sẽ ấn lộn nút và cả cái kí túc sẽ sáng bừng lên trong lúc Donghyuck bị Renjun, hay thậm chí là Chenle - người yêu giấc ngủ nhất thời điểm này, mắng cho một trận.
Hành lang tối đen như mực, đen kìn kịt như cái đáy nồi mà mấy đứa tụi nhỏ hay lấy ra bôi lên mặt nhau mỗi lần thua game. Thi thoảng trên đường đi còn đụng trúng đồ vật ai đấy vứt bừa bãi ra làm Donghyuck giật mình thon thót. Thề có Chúa, nó sẽ chết vì đau tim mất.
Cảm giác như đã hai giờ đồng hồ trôi qua, Lee Donghyuck mới có thể lê mình đến cánh cửa màu xanh nhạt ở cuối hành lang, nó thở phào nhẹ nhõm. Bên tay trái vẫn giữ khư khư con vịt bông đem theo từ nãy, một tay cẩn thận gõ hai tiếng lên cửa
"Cộc ... cộc ... "
Donghyuck đứng bên ngoài, cố nghĩ ra một lí do nào đó khi Jaemin hỏi tại sao Donghyuck lại bò qua đây vào lúc 1 giờ sáng và trên tay là con vịt bông của anh Johnny. Chân tay nó cứ vụng về hết cả lên, cũng không biết là vì cái gì, nhưng nó cứ bồn chồn mãi không thôi
Đợi mãi chẳng có ai ra mở cửa, Donghyuck bắt đầu đem mớ suy nghĩ bòng bong diễn ra trong đầu mình theo một chiều hướng khác. Chẳng thèm bịa đặt ra thêm một lí do vớ vẩn nào cả, nó chép miệng, cứ nói thật với Jaemin là nó không thể ngủ được một mình và nếu ngày mai cả nhóm có biết chuyện này thì cũng không sao hết.
Dù Minhyung có khi sẽ cười vào mặt nó và bảo đúng là đồ trẻ con.
Nhưng Donghyuck đã chẳng còn quan tâm tới chuyện đấy nữa, thời gian cứ trôi đi và hai mí mắt của nó cứ nặng trĩu xuống theo từng cái tích tắc, Jaemin thì mất dạng mãi vẫn chưa thấy đâu.
Donghyuck quyết định không gõ hai tiếng nữa, mà chuyển thành năm. Nó có thể dễ dàng tưởng tượng được ra hình ảnh của Jaemin đằng sau cánh cửa này trông như thế nào. Và thở dài.
Chưa bao giờ nó cần một cái ôm hơn lúc này. Và Jaemin là người có thể làm cho nó điều đó tốt nhất, hơn bất kì ai, đôi khi kể cả là Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | Nahyuck | Khó ngủ.
Fanfiction(2shot) trà làm từ mơ hay tảo bẹ đều không có công dụng chữa bệnh khó ngủ của Donghyuck.