Awaiting Rose's owl.

567 49 3
                                    

I.

Hermione nhìn vào phòng khách qua cánh cửa ra vào, nơi Ron đang đi tới đi lui trước lò sưởi, bàn công việc với cái đầu của một Thần sáng trẻ đang trôi lềnh bềnh trong đống lửa. Cô bắt gặp ánh mắt của anh và mở to đôi mắt nâu của mình, ra ý hỏi bao giờ thì anh xong việc. Ron quay lưng về phía lò sưởi, anh nhìn cô rồi lắc đầu ý nói. "Ai mà biết?"

Quay lại với cái đầu đang huênh hoang về việc điều tra rồi tóm gọn một gia đình tình nghi và về cái sự ngớ ngẩn của các chính sách bảo mật của Bộ, Ron nói: "Anh có hiểu rõ vấn đề ở đây là gì không? Con người vẫn thường hay hoang tưởng…"

Hermione để chồng tiếp tục công việc của anh, cô đi dọc hành lang về phía phòng ngủ của lũ trẻ. Sau tất cả những việc đã qua trong ngày hôm nay: Đi xe tới London, nhìn Rose rời khỏi Sân Ga Ngã Tư Vua, rồi đi ăn tối cùng nhà Potters, cô trông đợi sẽ tìm thấy Hugo vẫn còn đang thức và chơi đùa với cái đồ chơi Quidditch của nó, hay có thể thằng bé đang đọc một cuốn truyện hài chẳng hạn, nhưng cả hai căn phòng đều chìm trong bóng tối

Cô lén nhìn vào phòng con trai và cô dường như nghẹn thở. Thằng bé đang ngủ thật say, cuộn tròn lại, ấp ủ con rồng nhồi bông mà Rose đã tặng nó trong lần sinh nhật lần thứ sáu. Cả buổi tối Hugo đã chạy loạn khắp nhà và nhắc đi nhắc lại một cách đáng tự hào rằng "cuối cùng thì mình cũng được giải thoát khỏi bà chị nhìu chiện" rồi nó ngồi bệt xuống sàn cùng với thùng đồ chơi của nó, lôi đủ mọi thứ đồ chơi mà nó và Rose thường hay hơi với nhau ra. Hermione vẫn nhớ một buổi tối năm ngoái, Hugo đã ném con rồng nhồi bông đó vào góc nhà và tuyên bố hùng hồn rằng nó đã lớn và không cần ngủ với mấy con thú nhồi bông nữa, nhưng thằng bé vẫn cần tới sự an ủi của chị gái nó đêm nay.

Cô biết cảm giác của thằng bé.

Hermione gửi đến con trai một nụ hôn gió rồi tiến về căn phòng ở phía bên kia hành lang. Thật lạ khi nhìn nó tối thui như vầy. Cô đã quá quen với ánh đèn sáng rực mỗi khi con gái cô trong đèn đọc sách trong đêm. Đã có rất nhiều buổi sáng Hermione vào phòng Rose và bắt gặp con bé đang ngủ với quyển sách, khi thì trên giường, khi thì dưới sàn nhà mỗi lần con bé ngủ gật rồi ngã xuống. Và cũng có một vài buổi bình minh, Hermione tìm thấy Rose vẫn còn ngồi trên giường, ngước đôi mắt lờ đờ lên một cách hối lỗi. "Con đọc gần xong rồi, con không thể đặt nó xuống được!" Và chiếc đèn đó lúc nào cũng sáng.

Không thể cứ đứng mà nhìn căn phòng của Rose chìm trong áong tối như vầy mãi, Hermione đi tới bên cạnh bàn và bật đèn lên. Cô thở dài buồn bã và ngồi xuống giường, nhìn lên những chiếc giá sách phủ kín mỗi bức tường. Ngày xưa chúng chật chội vởi rất nhiều sách, đồ trang sức và tranh ảnh được cô con gái nhỏ của cô giữ gìn và thường hay gọi đây là phòng riêng, thì bây giờ rất nhiều giá sách đã gần như hoàn toàn trống rỗng. Hermione nhận ra một sự thật trơ tráo đang chế nhạo cô, "Con gái ngươi đã không còn sống ở đây nữa."

Nước mắt rơi xuống má Hermione, và cô khép mắt lại, tự hỏi giờ này Rose đang làm gì. Con bé đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung để làm quen với các bạn mới? Hay đang thám hiểm những hành lang của toà lâu đài cùng với James và Al? Hoặc nó đang ngồi một mình trên chiếc giường có bốn cái cọc màn, nhìn ngắm tấm hình gia đình và cố gắng để không oà khóc như Hemrione đã làm trong đêm đầu tiên cô ở Hogwarts

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Reup][Harry Potter_RoMione] Awaiting Rose's OwlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ