Chương 3: Tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến

691 97 22
                                    

Vừa vào lớp này Kenma đã thấy không ổn...

Trực giác của Kenma đã báo, chắc chắn cô sẽ gặp người quen.

Và gặp thật:))

Đó là Sei và Geni.

Không ổn rồi, kiểu này chắc chắn sẽ bị kéo vô Tennis bộ với họ sau đó.... Thôi, chắc không còn sau đó nữa, số phận thật trớ trêu.

Ngồi cạnh cái cửa sổ, liếc mắt ra ngoài nhìn tuyết rơi....

Vừa hôm qua đang hửng hửng ấm thì tự dưng lại lạnh, đúng là xui xẻo.

- Gặp lại rồi Kenma-chan, lâu lắm mới được hội ngộ~

Mỹ nhân hoa bách hợp— Yukimura rất nhanh đã chào hỏi cô.

Thấy crush không chào thì sau này dễ bị bơ lắm ó.

Vậy nên phải chào thật cật lực.

- Gặp lại, Kenma.

Sanada cũng ngó ra chào, nhìn nhìn Kenma rồi nhận xét.

Trưởng thành hơn rất nhiều.

- Chào, Sei-kun và Geni-kun.

Kenma cũng đáp lại, sau khi chào xong lại lôi máy game ra bấm.

Vì cô học hết mấy cái kiến thức này rồi, trình độ đại học rồi mà vẫn phải ngồi ở cái chỗ này, biết tại sao không?

Bởi vì cha bảo: Con vẫn còn là học sinh sơ trung, nên đi đúng độ tuổi chứ không được ỷ trước, yên tâm, con chỉ cần đến trường thôi, học hay không thì việc con, ta không ép.

Bởi vậy nên cô mới nghe đó, chứ bình thường kệ luôn à, nhảy lớp lẹ cho nó nhanh.

Sau này kiểu gì chả thành CEO:))

Ngồi xuyên suốt các giờ học, Kenma chỉ chơi game, thi thoảng lôi pocky ra ăn, không quan tâm đến ai.

Sách vở để trên bàn cho có.... À mà không phải sách vở, đó là manga:))

Kỳ lạ là bất kì giáo viên nào đi đến chỗ cô đều đúng lúc Kenma dừng chơi và lấy thuốc nhỏ mắt.

Xót xa cho học sinh của mình, các giáo viên đã cho cô nghỉ giờ khá nhiều:v

Thật không hiểu nổi.

Cạn lời...

*Giờ nghỉ trưa*

Kenma lôi hộp cơm từ trong cặp ra, cô bắt đầu ngấu nghiến.

Ăn mới có sức chơi.

Mái tóc màu vàng óng nổi bật giữa lớp, Kenma như một bánh pudding ngon miệng, ngồi ở một góc cũng tỏa ra hào quang nhiều tiền.

Bento được Kuroo làm cho, ăn cũng được.

- Bọn tớ có thể ngồi đây chứ Kenma-chan?

Mỹ nhân Yukimura hỏi.

- Được.

Trả lời một câu rồi lại ăn tiếp, tay kia vẫn cầm máy game bấm loạn xạ.

- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn chơi game.

Sanada phàn nàn, đúng là đại thúc có khác, càng có tuổi càng khó tính, giờ đã có tật là cằn nhằn rồi.

Kenma không nói gì, cô chỉ lia đôi miêu nhãn về phía đại thúc, kim sắc đồng tử dựng đứng lên rất đáng sợ.

Ý như muốn nói: Giờ cậu muốn sao?

Sanada nhìn thấy cũng tự rùng mình, quá đáng sợ rồi đi.

- Kenma-chan, cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa vậy?

Yukimura hỏi tâm vấn đề.

- Chưa.

Cô vừa dứt lời mỹ nhân liền cười đến nở hoa, Kenma bắt đầu nuốt nước bọt.

Trời độ con đi trời ơi!!!!

- Vậy tham gia vào Tennis bộ đi, bọn tớ chỉ muốn cậu làm quản lý thôi~

Thôi không cần phải trông chờ gì nữa, số phận đã định.

- Được......



[Đồng Nhân POT] Vương Tử Và Gyaru!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ