thỉnh thoảng nhớ lại lúc trước, cũng chỉ là vội vã thoáng qua,

89 7 1
                                    


Jungkook gặp lại anh trong một chiều hoàng hôn ngược nắng.

Khi những tán lá ố màu rơi rụng, ánh mặt trời đỏ hỏn hắt lên khuôn mặt những mảng tối màu, cậu theo thói quen vẫn nhè nhẹ gảy những vết khô lại vì sương đêm trên cành hoa bên bậu cửa sổ.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cậu nhớ một cánh hoa đã lìa cành.

Hình như đã trôi qua lâu lắm, lâu đến nỗi Jungkook tưởng rằng mình đã quên đi.

Một đoạn kí ức ngắn ngủi chôn vùi cả một hòm bi thương...

Anh đứng đó, dưới bóng anh đào lả tả những cánh hoa lìa rụng, nắng hắt lên mặt anh những gam màu rực rỡ, lay chuyển luôn cả lòng người đối diện.

Jungkook thẫn thờ, đôi mắt to tròn như thể cùng ngưng đọng với không khí ngại ngùng xung quanh.

Anh ấy vừa nói gì thế nhỉ? Có phải anh vừa thổ lộ với cậu đấy không? Không biết nữa, nhưng cậu chắc chắn anh vừa nói câu gì đó rất xấu hổ đủ để chính bản thân cậu cũng biết vành tai mình đang đỏ dần lên.

"Được không em?"

Anh hỏi, tông giọng trầm thấp đánh gãy những rối loạn đang hiện hữu trong đầu người đối diện.

Jungkook sực tỉnh, ồ lên một tiếng nhỏ rồi tiếp tục cúi đầu ngại ngùng.

Đứng đó là Kim Taehyung, một học sinh ưu tú với học lực dẫn đầu, khoác lên cho mình một vẻ ngoài rất nam tính, trưởng thành hệt như anh không phải chỉ là một học sinh trung học bình thường.

Jeon Jungkook để ý anh đã từ lâu.

Có lẽ là một tuần trước khi anh dịu dàng chơi đùa cùng một chú cún nào đó, là hai tháng trước lúc bắt gặp anh đẩy thùng hàng cho một bà lão đi ngang.

Hoặc giả như nửa năm trước, khoảnh khắc anh cười thật tươi chỉ đường cho một đứa lính mới còn lạ lẫm với mọi thứ là cậu.

Cũng có thể là lâu hơn thế nữa, thời điểm anh gián tiếp từ chối mọi lời tán tỉnh từ nữ sinh trong trường bằng cách tuyên bố xu hướng giới tính của mình trong bài phát biểu đón học sinh mới đầu năm.

Jungkook không biết anh có nhận ra hay không, những lúc ánh mắt mình đặt trên người anh hơi lâu một chút, cả những khi thời tiết chuyển mình cậu lén lút gửi cho anh một túi sưởi đặt trong tủ giày.

Rồi đột nhiên Jungkook nhớ đến những buổi trưa hè nắng gắt, thay vì dành một đống thời gian để có thể cặm cụi trên thư viện, cậu chọn một chỗ ngồi thật gần dưới canteen đủ để nhìn rõ từng đường nét đẹp động lòng người kia.

"Jungkook?"

Âm thanh đó vang lên thật gần, thật chân thực, thực đến nỗi những sợi lông tơ của cậu thiếu niên dựng thẳng đứng, chạm nhẹ vào lớp quần áo mỏng tang đang rung rung trước những đợt gió không màu.

Ánh mắt cậu thảng thốt ngước lên, dường như không phản ứng kịp mà chỉ có thể bật ra một dải âm thanh nhỏ nhoi: "Dạ?"

「kth.jjk」 anh ấy nói đã từng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ