Chương 42: Bạn cũ

659 69 4
                                    

Đi trên con đường nhỏ trong vườn của trang viên Malfoy, lần đầu tiên Malfoy đánh giá cha đỡ đầu một cách tỉ mỉ như vậy. Mười tám năm rồi, dù có trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới hắn còn có ngày được nhìn thấy ông ấy lần nữa.

Như vô số lần trước đó, cha đỡ đầu sải chân bước nhanh trên con đường phía trước, mắt nhìn thẳng về phía trước vòng qua con đường nhỏ rợp bóng cây, không nhịn được hừ một tiếng cười nhạo một trong những con công đang bước từng bước lững thững tao nhã, đi thẳng đến tòa nhà chính của trang viên Malfoy. Mà chính mình khi còn nhỏ, cũng giống như bây giờ theo sát sau chân cha đỡ đầu, ba bước thành hai bước chạy chậm theo.

Khung cảnh vô cùng quen thuộc, chỉ là người thì không còn như xưa nữa.

Từ lúc Draco bắt đầu hiểu chuyện, hắn chưa từng cha đỡ đầu mặc những màu khác ngoài hai màu trắng đen, bộ áo choàng giáo sư thuần đen và chiếc áo sơ mi trắng thông thường của ông, mà hiện tại, y lại mặc một chiếc quần dài màu xanh đậm và chiếc áo khoác ngoài màu xám. Mái tóc từng buông dài bên mái chạm đến vai đã bị cắt phăng đi, không hề bóng nhờn như ngày xauw nữa, càng không cần nhắc đến màu da màu lúa mạch và sắc mặt khỏe mạnh. Cha đỡ đầu trong quá khứ không hề quan tâm đến chất lượng cuộc sống, đều nhốt mình vào trong tầng hầm tối tăm không chịu ra ngoài, cộng thêm do nhiều năm nghiên cứu độc dược và công việc gián điệp hai mang vô cùng nguy hiểm, đã tước đi sức khỏe của ông. Cha cũng đã từng chẩn đoán cho ông, nếu cha đỡ đầu cứ thế tiếp tục sinh hoạt như vậy, ngay cả khi ông có sống sót sau chiến tranh đi nữa, thì cũng còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa mà thôi. Ma bây giờ, từ chỉ số chẩn đoán trên thần chú giám thị, hiện tại trạng thái cơ thể của cha đỡ đầu so với mười tám năm trước khác nhau rất nhiều, sớm đã đạt được tiêu chuẩn bình thường. Mà đồng thời, cha đỡ đầu hiện tại thậm chí có thể dùng hai chữ "anh tuấn" để hình dung, cho dù ngũ quan trên mặt không có gì thay đổi, chiếc mũi từng bị gọi là mũi ưng bây giờ không hề kỳ lạ, mà lại trở nên vô cùng hài hòa thậm chí còn tạo thêm nét sắc bén cho gương mặt góc cạnh của ông. Draco dám khẳng định, cho dù bây giờ cha đỡ đầu có chạy tới Hẻm Xéo, cũng sẽ không có người dám xác nhận ông ấy chính là Severus Snape năm đó.

Harry Potter đúng là đối xử với ông ấy rất tốt. Draco mơ hồ nghĩ, dưới chân linh hoạt bước qua kích hoạt thần chú phòng hộ. Mà cũng không trách được anh ta lại yêu cha đỡ đầu.

Hắn và Harry chưa từng là bạn bè, cho dù là trong thời kỳ chiến tranh, bọn họ cũng chỉ có thể xem là đồng đội hợp tác, sau chiến tranh, cho dù Harry đã góp tiếng trong phiên tòa ở bộ pháp thuật giúp án phạt của vợ chồng nhà Malfoy giảm nhẹ đi, hai người cũng không thể đạt được sự đồng nhất trên quan niệm về cuộc sống được, chủ đề chỉ cần có chút mẫn cảm là đã có thể nổi lửa lên – Thuần huyết, kỹ thuật của Muggle, sự cần thiết của bọn giám ngục, hắc ma pháp. Có mấy lần bọn họ dường như phải rút đũa phép ra sử dụng thần chú để giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn là bị Hermione thuyết phục, những buổi tụ họp đó chỉ có thể tan rã trong không vui. Sau mấy lần như thế, Harry có vẻ từ bỏ cái suy nghĩ trở thành bạn bè với hắn, như cũ cũ lui tới thân thiết với một nhà Weasley, Draco thì yên tâm lăn lộn trong vòng tròn đám rắn độc Slytherin, và cảm thấy vô cùng vui sướng khi không phải cãi nhau mỗi tuần một lần với anh. Sau đó, bọn họ thỉnh thoảng cũng có hẹn nhau ra uống vài ly, mắng chửi những chính sách mới và những rắc rối trong công việc ở bộ pháp thuật, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc này thôi.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ