2

881 87 41
                                    

Nguy rồi, phải nói là siêu cấp nguy luôn, tự dưng lại lạc qua không gian Voldemor còn trong viện mồ côi là sao. Thần Chết ơi, ông có ưu tiên cho tui thì ông cũng chú ý thời gian chớ. Huhu, bây giờ sao, hỏng lẽ kêu tui đi cua Tom lúc mười tuổi.

'Ý ẹ, đầu óc ngươi nghĩ gì vậy?'

"Ủa Thần Chết, ông nói chuyên vô đầu tui?"

'Ta mà lại. Ta cho ngươi tới đây để chơi với Tom nhỏ chứ có kêu ngươ phải cua nó đâu. Cái suy nghĩ ấu dâm nhà ngươi'

Thần Chết cằn nhằn làm nhức não quá đi. Ai bảo không nói thẳng vấn đề cơ chứ, hại Harry đây xém chút nữa cho rằng phải túm Tom kia bỏ vào túi. Gì mà ấu dâm cơ chứ.

'Vậy nha, tự ngươi giải quyết đi. Ta thấy đủ thì ta cho ngươi đến thời gian cần đến. À mà nãy giờ có nhiều đứa nhìn ngươi nói chuyện lắm đó'

Ớ, nhắc mới nhớ, nó đứng giữa cô nhi viện mà la lên thế này. A! Xấu hổ chết mất. Khoan đã, trên cái cây kia. Mái tóc đen, đôi mắt màu nâu, là Tom kìa.

"Tom!"

Đứa trẻ nọ đang ngồi trên cây bỗng bị kêu giật ngược. Nó suýt chút đã té khỏi cành.

"Điên à? Bệnh hoạn thật"

Nói rồi thằng bé nhảy xuống, rời khỏi nơi Harry đang đứng. Thằng bé này hỗn quá, dù sao Harry đây cũng hơn nó mấy chục tuổi. Ơ, khoan đã cơ thể sao bé thế này.

'Mi đang mười tuổi mà'

Ôi Merlin, họa càng thêm họa, hại càng thêm hại. Phải mau chóng đuổi theo thôi, không làm hắn gục thì giết bỏ cũng chưa muộn.

Harry chạy vòng quanh khắp cả cô nhi viện, vẫn chẳng thấy Tom đâu. Hắn còn nhỏ mà chạy nhanh như vậy, có còn là người không? Mà chắc không phải đâu ha, người gì mà lạnh lùng như vậy, chắc hắn phải là cục băng thành tinh thì có.

"Tom ơi, ngươi ở đâu vậy?"

Từ trên nóc nhà truyền xuống một âm thanh lạch cạch. Tìm kiếm nãy giờ thì ra là trên nóc sao?

"Nhóc con, ta thật sự chẳng hiểu sao ngươi lại đeo đeo bám bám ta như vậy. Nhưng ta nhắc ngươi, ta không có trong thùng rác" Tom tức tối mắng. Theo dõi nó từ nãy giờ, cứ nghĩ nó sẽ sớm kiếm ra mình, ai ngờ nó lại đi mở nắp từng thùng rác. Ý gì đây?

"Hehe, thì ra ngươi ở trên đó."

Harry vội vã leo lên chiếc thang cũ kĩ. Leo nhanh như chuột, dù sao thì cũng không dám nhìn xuống dưới. Cái thang rung rinh còn hơn động đất, tốt nhất là leo cho thật nhanh.

"Lên đây làm gì? Ngươi lạ thật"

"Ta chỉ muốn chơi cùng ngươi thôi mà, không được sao?"

"Tùy" mặt Tom chợt đỏ hẳn, hắn đang xấu hổ kìa. Đáng yêu quá, nhỏ xíu à.

"Sao ngươi có một mình vậy, ở đây đông lắm mà"

Quyển sách trên đùi đột ngột bị đóng lại mà kêu lên. Tom tựa người bên ống khói, mắt nhắm lại hồi tưởng về cái quá khứ chết đẫm của mình. Cái cảm giác bình yên đến muốn giết người ha.

Tomhar | Tomy, I Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ