¤ 63 | bước chân tử thần

386 42 4
                                    

cầm trên tay chiếc váy trắng lấp lánh đính đầy rẫy kim cương vừa lục về từ trong thùng rác, sooyoung vừa cười khổ vừa tự hỏi không biết bản thân tại sao lại điên rồ đến mức này.

từ lúc quằn quại trong nhà vệ sinh cho tới khi chạy thẳng một mạch đến cửa hậu của sân bay hearthrow, cô thề là mình hoàn toàn không hề tỉnh táo và nhân viên vệ sinh cũng không thể vô trách nhiệm, để nguyên cái thùng rác đó từ chiều hôm qua đến tận sáng ngày hôm nay đâu nhỉ?

nhưng ai mà ngờ họ 'vô trách nhiệm' thật, giáo dục của nước anh quả là khiến cho sooyoung được mở mang tầm mắt. chà, cái váy này chắc là thừa sức mua được cả một trường đua ngựa chứ chẳng chơi.

sao lại nhặt nó về chứ? chẳng phải lúc đó cô đã không do dự mà tống khử nó đi rồi hay sao? chỉ là vừa nãy trông thấy ánh mắt khinh thường của seokjin, cô đã chịu không nổi mà tới tận nơi này, bới móc, tìm kiếm. và thật may mắn làm sao, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi!

nhưng khi tính xoay gót trở về khách sạn thì điện thoại sooyoung đột nhiên lại nhận được tin nhắn, với một kiểu giọng điệu chỉ muốn người khác tức điên không thể lệch đi đâu được của hoseok:

[ gum vừa mới gọi điện. cái quái gì đây, anh vừa mới đi có một tí mà em đã lại lên cơn rồi à, ra ngoài cũng không buồn báo ai? ].

hậm hực hít sâu một hơi, cô gõ như sắp nát bàn phím dù biết việc trêu ghẹo là sở thích của hắn. mà riêng cái chuyện liên quan đến seokjin thì tốt nhất là nên dấu nhẹm đi, vì cô rất lười giải thích: [ đây là lần đầu tiên tôi sang anh đấy, đi chơi một chút cũng không được à? ].

đợi một lúc lâu rồi mới nhận được hồi âm, lúc này sooyoung đã ngồi trên taxi:

[ ồ vậy sao, thế thì em tiện thể đi nhà thờ nghe giảng đạo một lúc đi, hôm nay là cuối tuần nên chắc sẽ còn có cả dàn hợp xướng nữa, tầm trưa anh sẽ tới đón... nhà thờ stephen walbook thuộc quận cannon, nổi tiếng nhất thành phố đấy ].

nghe cũng khá thú vị nên cô liền nói địa điểm với bác tài xế, đúng tám giờ thì vừa vặn đến nơi. nhưng đôi chân mới bước ra khỏi cửa xe chưa được bao lâu, một tiếng nổ kinh hoàng bất ngờ vang lên thật lớn. trái tim sooyoung theo đó vô thức đập loạn, cô ngẩn người nhìn vầng sáng khổng lồ do khói lửa tạo nên cùng tuyết trắng bay tứ tung một mảng đằng xa. chuyện gì đã xảy ra vậy?!

lập tức chạy sang phía sau của nhà thờ, cô không khỏi sửng sốt mà bịt chặt miệng. hóa ra là hỏa hoạn, một vụ hỏa hoạn không hẹn mà trùng khớp với giây phút cô tới đây. nhưng chẳng một ai biết được ngay sau khoảnh khắc ấy chuyện gì sẽ xảy ra mà thầm mong sooyoung đừng có tới, thầm mong cô đừng nên tò mò mà tiến đến quá gần... để rồi nhìn thấy thứ không nên nhìn.

seokjin - kẻ chưa đầy một ngày trước thôi vẫn còn đang nở nụ cười ngả ngớn với cô, bá đạo mà đè cô xuống ghế máy bay tính giở trò đồi bại, luôn miệng nói những thứ hạ lưu vô sỉ tra tấn lỗ tai, lúc này lại đang dùng một biểu tình dịu dàng thương xót ôm chặt một cô gái. chính là người đêm đó ở biệt thự louis đã tấn công cô, tại sao hắn lại ôm cô ta? không hiểu vì sao, lồng ngực sooyoung đột nhiên lại đau đến thế, chiếc váy trắng trong tay bị cô siết chặt nhăn nhúm tới mức không còn ra hình dạng.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ