Nửa trái tim thứ 44: [HopeV][Quân sư tình yêu] Hoa khôi tỏ tình

128 15 0
                                    

 - Cậu chắc là đã tìm hết rồi chứ? – Nayeon trấn an tôi – Bình tĩnh nhớ lại xem, có lẽ cậu nhóc chỉ ở đâu đó nhà bạn thôi.

Tôi lắc đầu, mệt mỏi gục vào tường. Nếu Taehyung ở nhà bạn sẽ luôn luôn gọi về cho tôi, em nói rằng đó là thói quen, sẽ không thể bỏ được trong ngày một ngày hai.

- Buổi chiều em ấy còn gọi cho mình. Lúc đó em nói tan học mình bận không về được rồi vội tắt máy. Nếu như mình hỏi em ấy rõ ràng hơn...

- Không nên tự trách mình. Bây giờ quan trọng là phải tìm được cậu nhóc. Cậu đã thử tìm trong trường học chưa?

Vì vậy chúng tôi đến trường học, nơi cuối cùng có cơ hội tìm được em dù rất nhỏ. Dọc theo con đường tối tăm không một bóng người, ánh đèn lúc sáng lúc tối khiến tôi không khỏi nhíu mày. Âm u như vậy thật khó chịu.

- Nayeon cậu có sợ không?

- Mình không yếu đuối như cậu nghĩ đâu – Cô bật cười – Ngược lại là cậu, mình thấy mặt cậu tái mét rồi kìa.

Ánh đèn nhập nhèm khiến nụ cười của cô trở nên ảm đạm, nhưng tôi vẫn thấy được nét ngọt ngào thiếu nữ ẩn sâu trong đó. Thật đẹp, thật khiến tôi muốn...

Muốn... muốn...

Muốn làm gì?

Tôi bỗng thấy trống rỗng. Tôi muốn làm gì? Đêm tối như vậy, người đẹp cạnh bên như vậy, nếu là tôi tôi sẽ làm gì? Nắm tay? Hôn? Làm chuyện kia?...

Tôi muốn làm vậy sao? Phải không?

- Hoseok này...

- ...

- Hoseok?

- A... Cậu gọi mình? – Tôi giật mình lắp bắp – Mình... mình không...

- Haha... Cậu đáng yêu thật đấy – Nayeon khúc khích cười, vươn tay muốn gạt sợi tóc tán loạn trên trán tôi. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự...

... Thật sự đã mạnh mẽ tránh đi.

- À, tóc cậu rối rồi kìa – Cô rũ mắt, mỉm cười nhẹ - Không cần phản ứng mạnh vậy đâu.

- Mình xin lỗi.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi. Tôi không hiểu bản thân hiện tại bị cái gì nữa, mọi hành động đều trở nên khó kiểm soát.

- Hoseok này... Trước đây cậu từng tỏ tình với mình, lúc đó mình đã từ chối cậu ngay lập tức, cậu biết vì sao không? – Thấy tôi lắc đầu, Nayeon mỉm cười – Vì mình sợ. Mình chưa từng yêu thích ai cả, mình sợ cái cảm giác vỏ bọc của mình bị một người con trai mình chưa hề quen biết phá vỡ.

- ...

- Không biết cậu là người như thế nào, không biết cậu tỏ tình là thật hay chỉ chơi đùa, bởi vậy mình quyết định trốn chạy.

- ...

- Nhưng rồi, một lần nữa cậu lại xuất hiện trước mắt mình, ở bên cạnh và giúp đỡ mình như một người bạn thân thiết. Dần dần, mình cảm thấy ở bên cạnh cậu cũng không tệ, bởi vậy mình đã thử mở lòng hơn. Cuối cùng khi mình kịp nhận ra, trái tim mình đã chậm rãi thích cậu rồi.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ