1

67 4 0
                                    

"Tuần này lại có thêm ba vụ án, một tháng qua đã có tổng cộng 20 người chết rồi, lại còn cùng một hung thủ, các cô các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Cảnh sát kiểu gì thế hả?"

Ngài cảnh sát trưởng tức giận vứt mạnh tập tài liệu dày cộm vào người của mọi người ở đội trọng án số 3 đang chắp tay về phía trước cúi đầu nghe mắng, giấy tờ tứ tung trên không trung rồi cùng tinh thần của mọi người rơi xuống đất.

"Chết tiệt, lại phải nghe mắng tận nửa tiếng đồng hồ, em mà bắt được tên khốn này em sẽ cho nó ra bả"

Taehyung nóng nãy vừa hướng về phía Yoongi nói vừa đá mạnh vào cái thùng rác khi vừa về đến văn phòng cảnh sát, sau một trận cuồng phong mà cảnh sát trưởng đem đến cho cả tổ 3.

"Ngưng càm ràm và bắt đầu làm việc đi, anh không muốn phải tăng ca đến hết tuần sau đâu"

Yoongi trông như đã quá quen thuộc cậu bạn trai cùng đội của mình rồi. Đối với anh bây giờ nhanh chóng tìm ra cách kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này còn tốt hơn là ngồi tốn thời gian than thở về nó.

"Mèo con à, cả tuần này anh với em không được hẹn hò rồi đó, có ai mỗi ngày đều cùng được làm việc chung với người yêu mà không thể ôm cái nào không? Lại đây cho em ôm cái nào, em chịu hết nỗi rồi"

Taehyung vừa nói xong chẳng thèm để ý thái độ bài xích của Yoongi, chạy tới ôm anh vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà.

"Này, nơi làm việc đó, có người thấy thì sao? Em đàng hoàng lại xem nào"

Yoongi hốt hoảng cố đẩy Taehyung ra, nhưng cậu ôm chặt quá, không thoát ra được.

"Giờ này có ai đâu? Cho em ôm chút, không thôi em chết đó"

Yoongi cười bất lực trước cái trò trẻ con của cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn này, anh cũng không bài xích cậu nữa, anh chôn đầu vào hõm vai rộng rãi của người yêu.

"Này này, đây không phải chỗ để các người tâm tình ái ố ở đây nhé"

Hoseok vừa mở cửa bước vào đã bị cho ăn một tô cơm chó bự đùng, vốn dĩ anh muốn vào để báo cáo phát hiện mới của vụ án, nhưng thật tức chết mà. 

"Cũng chả thèm nghĩ cho cảm xúc của người khác" Anh làu bàu trong miệng, lướt qua hai người một lớn một nhỏ kia mà thả người xuống chiếc ghế nhựa thô cứng.

Yoongi lúng túng đẩy Taehyung ra, không quên lườm cậu một cái rồi tặng cậu cái cùi chỏ nhẹ vào bụng. Taehyung lại không cam tâm mà buông mèo con của mình ra, gần gừ chửi thầm tên phá đám Hoseok.

"Mình xâu chuỗi lại các vụ án, nạn nhân đều cùng một độ tuổi, đều mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội. Hung thủ thì đều cùng một phương thức gây án cực kì dã man, tất cả đều bị chặt cụt mười đầu ngón tay và môi cũng bị cắt lìa, nguyên nhân cái chết đều là bị nhiễm trùng vết thương đến chết. Có nghĩa là hung thủ thật sự có một mối thù cực kì nặng nề mới gây án ác độc như thế, hắn muốn thấy nạn nhân đau đớn cho đến chết"

Hoseok tóm gọn lại các manh mối mà cả tổ điều tra được trong 1 tháng qua, Yoongi và Taehyung ngồi đối diện đăm chiêu nhìn đồng nghiệp vẽ lại sơ đồ xâu chuỗi trên tấm bảng trắng.

Thống Hận [Kookmin] [Taegi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ