Chương 305 Người tự sát

666 42 1
                                    

Ngàn vạn lần đừng làm chuyện hối hận không kịp...

Tô Phục đời này chưa làm chuyện gì mà không hối hận, thêm một chuyện hay bớt một chuyện đối với hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Tang Thần thấy hắn không nói lời nào, sắc mặt càng thêm trắng, lắp bắp nói: "Đại hiệp...tráng sĩ...ngươi...ngươi nghĩ thông một chút! Thiên địa to lớn, người như con kiến, có khó khăn nữa cũng bất quá là chuyện cỏn con thôi!"

Tô Phục không nghĩ tới Tang Thần nhìn văn văn nhược nhược mà lại có lòng dạ tiêu sái như vậy, Tô Phục hắn vốn chính là người mang khoái ý ân cừu, những lời này đã chạm đến tim hắn.

"Hào sảng." Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, giơ giơ túi rượu trong tay, "Uống được không?"

Non nửa canh giờ sau...

Chỉ thấy bên bờ sông một bộ áo bào tro đang ngồi xổm, bên cạnh có một nam tử mặc huyền y vững vàng, hai người cách nhau ba thước, nghe thiếu niên áo bào tro kia khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem, nghẹn ngào nói: "...có điều nàng hiện giờ đã gả chồng, ta cũng không cần phải phân vân nữa, chỉ là trong lòng thực sự vô cùng khó chịu, lại hận chính mình vô năng, làm nghiên mực bùn lắng, hôm nay te te chạy tới đưa lễ mừng, không ngờ lại lạc đường, bây giờ cửa thành cũng đóng, ta chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời ở vùng ngoại ô, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được đường về, ngày mai điểm danh chắc lại trễ nữa...ô ô ô..."

Té ra vừa rồi ở trên đường thò thụt tới lui sau lưng hắn, không vì cái gì khác, mà bởi vì lạc đường! Tô Phục chống trường kiếm, mắt nhìn xa xăm, tâm cảm thấy bản thân lại vừa làm thêm một chuyện đáng hối hận, mới vừa rồi không nên cho hắn uống rượu, mới uống một ngụm, đã bắt đầu phun một đống nước đắng* như tiểu tức phụ.

*giống bù lu bù loa

"Đại trượng phu sinh ra trên đời, sống không sảng khoái, không thỏa chí trong lòng như vậy, thì tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?" Tang Thần khóc đến khàn giọng, la lên một tiếng, đột nhiên lao thẳng vào hồ nước trước mặt.

Tô Phục hơi kinh ngạc, hắn trước nay chưa thấy qua gia hỏa nào nói xong làm liền như vậy, thậm chí lời nói còn chưa dứt, người đã rơi vào trong nước. Nhưng trên mặt lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh như lúc đầu, rũ mắt nhìn Tang Thần đang quẫy đạp, nhàn nhạt giơ kiếm trong tay ra, "Muốn đi lên thì bắt lấy."

Nước lạnh lẽo làm men say của Tang Thần nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, ít nhất sẽ không tiếp tục làm bậy, hắn vùng vẫy trong nước, căn bản không nghe được Tô Phục nói cái gì, nhưng thấy vỏ kiếm chìa ra thì đôi tay đã vội vàng tóm chặt lấy.

Tô Phục kéo hắn tới bờ, duỗi tay nắm cổ áo đằng sau của hắn xách lên khỏi mặt nước, ném lên bờ, xoay người bỏ đi.

"Tráng sĩ!" Tang Thần tóm lấy góc áo hắn, sặc hai tiếng khụ khụ, nói: "Ngươi có phải muốn về thành hay không, có thể đi cùng được không?"

Tô Phục hơi nhíu mày, tuy hắn không kiên nhẫn, nhưng có lẽ vì đây là lần đầu có người phun nước đắng không chút phòng vệ trước mặt hắn như vậy, làm hắn lại vi phạm quyết định trong lòng hắn thêm lần nữa, "Đi thôi."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now