Chương 315 Huynh đệ bổn gia

630 36 0
                                    

Đem chuyện điều tra gian miếu nát nơi phát tán và hướng đi của A phù dung giao cho phủ nha của kinh đô và vùng lân cận, dù có điều tra ra kết quả, cũng hơn phân nửa là không giải quyết được gì, rốt cuộc trên đời này có thể có mấy người dám giống như Ngụy Chinh đem đầu dắt ở đai lưng để nói chuyện đâu!

Quân thần hai người lại hàn huyên một hồi, sắp đến buổi trưa, nội thị nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Lý Thế Dân nói: "Ta không lưu ngươi dùng cơm trưa, tân hôn yến nhĩ, cần phải quý trọng."

Trong giọng nói của ông có chút buồn bã, nụ cười cũng thân thiết hơn một chút. Tiêu Tụng biết nụ cười này của ông chứng tỏ là ông lại nhớ Trưởng Tôn hoàng hậu, mà không phải thân thiết với hắn, ông cũng không nói rõ, mở miệng an ủi thì lại quá phận, nên hắn chỉ nói tạ rồi vội vàng cáo từ.

Lý Thế Dân nhìn Tiêu Tụng nhanh chóng rời đi, không khỏi cười với nội thị: "Tiểu tử này thật là gấp gáp."

Nội thị cũng cười nói: "Tiêu đại nhân mới tân hôn ngày thứ hai, đương nhiên là cùng phu nhân ân ái mặn nồng."

Lý Thế Dân thở dài một hơi, cảm xúc rõ ràng thấp xuống, lẩm bẩm nói: "Quan Âm Tì của ta hiện giờ không biết có khỏe không, cũng không biết có nhớ ta hay không..."

Quan Âm Tì, là tiểu tự của Trưởng Tôn hoàng hậu. Lý Thế Dân đường đường một thế hệ anh chủ, nói đến câu cuối cùng, trong mắt lại có lệ quang lấp lánh.

"Nương nương đối với bệ hạ tình thâm ý trọng, tất nhiên thời thời khắc khắc đều nhớ thương ngài, nô tỳ còn nhớ rõ, năm đó khi ngài ngự giá thân chinh, nương nương cứ luôn tâm tâm niệm niệm bệ hạ có ăn no mặc ấm hay không." Nội thị cũng nâng tay áo lên nhẹ nhàng lau lau khóe mắt.

Lý Thế Dân làm vua một nước, ngự giá thân chinh, trong tình huống bình thường thì chuyện ấm no là tuyệt đối không có vấn đề, nội thị nói như vậy, là bởi vì biết giờ này khắc này Lý Thế Dân hoài niệm là một thê tử, mà không phải một Hoàng Hậu.

"Quan Âm Tì đã đi một năm lẻ chín tháng rồi." Lý Thế Dân nói.

Nội thị thấy thần sắc ông buồn bực, vội vàng nói sang chuyện khác nói: "Bệ hạ, nên dùng cơm trưa, nương nương nếu biết nô tỳ không đúng hạn nhắc nhở bệ hạ ăn cơm, sẽ trách tội nô tỳ."

"Đi nhìn Tấn Dương trước đã." Lý Thế Dân định đứng lên, nội thị vội vàng tiến qua đỡ, nhưng ông giơ tay ngăn cản, "Ngươi không cần đi theo, ta muốn ở một mình."

Tâm tình Lý Thế Dân không vui, nội thị cũng không dám khuyên nữa, chỉ đành lẳng lặng thối lui qua một bên, nhìn ông một mình mang theo vô hạn cô đơn bước ra ngoài.

Bên ngoài là một mảnh mặt trời rực rỡ, gió hạ tuần tháng Ba lặng lẽ cuốn theo những cánh hoa tàn, héo úa, mang theo mùi hương sắp lụi tàn.

Tiêu Tụng ra đến cửa cung, liền giục ngựa nhanh chóng trở lại trong phủ, dừng trong nội môn rồi quăng roi ngựa trong tay cho gã sai vặt, vừa đi nhanh vào trong, vừa hỏi: "Phu nhân đâu?"

"Mới vừa rồi thấy phu nhân đi phòng bếp." Gã sai vặt cung kính đáp.

Tâm tình Tiêu Tụng rất tốt đi vòng qua phòng bếp.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now