Mấy phụ nhân trẻ bên cạnh cũng đứng dậy đi qua, sôi nổi nhún người gọi Cửu thẩm, Nhiễm Nhan đều bình tĩnh mà đối phó hết.
"Tứ Lang, mau chào Cửu nãi nãi." Uyển Nương đón một nam hài phấn điêu ngọc trác chừng hơn 1 tuổi từ tay thị tỳ, chọc cho nó gọi Nhiễm Nhan.
Được rồi, giờ thì đã thăng cấp từ thẩm thẩm lên nãi nãi rồi! Không chỉ có vậy, Nhiễm Nhan từ cái lần khen hài tử nhà người ta "Trái tim tung tăng nhảy nhót thật đáng yêu" xong, dọa người ta chạy mất, đã có chút ám ảnh, nhìn thấy hài tử thì chân tay càng thêm luống cuống.
"Thật...thật đáng yêu." Nhiễm Nhan đỏ mặt, nghẹn ra được mấy chữ. Hài tử kia có thể là thấy biểu tình của Nhiễm Nhan thật sự buồn cười, nên rất nể tình cười khanh khách lên, nghe lời dụ dỗ của Uyển nương, nãi thanh nãi khí gọi, "Nãi nãi, nãi nãi..."
Hài tử còn nhỏ, chữ khó đọc chưa nói được, chỉ gọi đi gọi lại hai chữ.
Ánh mắt Nhiễm Nhan sáng lên, nở nụ cười, nhưng trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, những người này đến nói chuyện với nàng, chẳng qua là hướng về phía Tống Quốc Công, Tiêu Tụng và những huynh tẩu ngạo kiều đứng đầu trong tộc, chứ trên thực tế trong lòng họ cũng chưa chắc là không để mắt xuất thân của nàng, cho nên cũng không chủ động đi ôm hài tử người ta.
Quả nhiên Uyển nương cũng không có ý tứ muốn để cho hài tử thân cận nàng nữa, xoay người giao hài tử cho thị tỳ.
"Tham kiến công chúa điện hạ." Có tiếng người loáng thoáng ở cửa.
Ngay sau đó, đó là tiếng chào hỏi hết đợt này đến đợt khác, người vây quanh Nhiễm Nhan, cũng dùng tốc độ cực nhanh tản đi, ra uốn gối hành lễ với Tương Thành công chúa một thân tố y vừa vào. Nhiễm Nhan vừa rồi còn có vẻ chạm tay là bỏng, giờ bên cạnh cũng chỉ thừa lại một mình Vãn Lục.
Nhiễm Nhan giờ khắc này mới ý thức rõ ràng, nếu là gia đình bình thường thật đúng là không có dũng khí đi cưới một vị công chúa, mặc kệ ở đâu lúc nào, cũng phải ưu tiên lễ quân thần, dù cho Tương Thành công chúa đã tạo cho mình hình tượng "Hiền lương thục đức dịu dàng hiền thục trọng hiếu đễ hoàn mỹ tức phụ", nhưng số người dám bỏ qua chuyện nàng ta là công chúa thật sự rất ít.
"Tham kiến công chúa điện hạ." Nhiễm Nhan cũng uốn gối hành lễ, trong lòng cũng không khỏi âm thầm thấy may mắn, Đại Đường cũng không đến mức động một chút liền quỳ.
"Đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết, mọi người đứng hết lên đi!" trên mặt Tương Thành công chúa mang nụ cười dịu dàng ấm áp, đôi mắt lại hơi đỏ đỏ sưng sưng.
Mọi người sôi nổi đứng dậy, có người càng giỏi vuốt mông ngựa, lập tức liền khen tính tình Tương Thành công chúa tốt, lại hiếu thuận, là điển phạm cho các mệnh phụ vân vân. Những người này đều là phu nhân của Tiêu thị, mặc dù đối mặt với công chúa cũng sẽ không có vẻ quá hèn mọn, lời vuốt mông ngựa cũng nói được hết sức thành khẩn, phảng phất như khen ngợi xuất phát từ chân tâm.
Bộ dáng Tương Thành công chúa mang vẻ đau thương tiều tụy, mọi người sau đó lại nghe nói Gia Vinh Huyện chủ vì thương tâm quá độ mà ngất đi, đến giờ còn chưa tỉnh, liền thổn thức không thôi, so ra, Nhiễm Nhan lại có vẻ quá mức bình tĩnh, nhưng xuất phát từ thân phận của nàng cùng lễ tiết, cũng không có ai mở miệng chỉ trích, chỉ là ánh mắt nhìn nàng có chút thay đổi.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystery / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...