Chương 321 Tuẫn chủ hay là mưu sát

541 42 0
                                    

Động tác của mọi người trong viện đều khựng lại. Lăng Tương đã sớm không còn là tiện tạ, nàng từ lâu đã thề cả đời không gả chồng, chỉ phụng dưỡng thái phu nhân, hiện giờ xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của mọi người là Lăng Tương tuẫn chủ*.

*tự sát chết theo chủ

Trong lòng Độc Cô thị căng thẳng, lập tức theo thị tỳ quay lại viện kia, mặt hầm hầm, môi hơi mím, trầm giọng hỏi: "Lăng Tương hiện tại như thế nào?"

"Cắt cổ tay, máu chảy đầy nhà, lúc nô tỳ tới đã thỉnh y sinh, nhưng nô tỳ cảm thấy, có chút nguy hiểm." Sắc mặt thị tỳ tái nhợt, nhưng ý nghĩ còn rất rõ ràng, nói đâu ra đó.

Độc Cô thị không hỏi tiếp, bước chân nhanh hơn, vội vàng đi vào viện nơi Tiêu thái phu nhân từng ở.

Thi thể của Tiêu thái phu nhân còn chưa kịp nhập liệm, vẫn còn nằm trên giường trong phòng ngủ, mà phòng Lăng Tương thì ở ngay sát phòng ngủ của thái phu nhân. Chẳng qua khi Tiêu thái phu nhân còn sống, Lăng Tương đặt một cái giường nhỏ trong phòng ngủ của thái phu nhân, rồi ở luôn đó, để tiện hầu hạ bất cứ lúc nào.

Nhiễm Nhan cũng theo đám người Độc Cô thị vào trong phòng Lăng Tương. Vừa mới vào trong, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, rất nhiều phụ nhân đều vội vàng dùng tay áo che mũi lại.

Trong phòng mấy người Tống Quốc Công đã sớm có mặt, mấy gã sai vặt đứng ở chỗ màn che nội thất, ngăn hầu hết mọi người bên ngoài, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong.

Nhiễm Nhan đi theo phía sau Độc Cô thị, lại không bị ngăn trở.

Trong phòng, Lăng Tương quần áo chỉnh tề nằm trên giường, tay phải cầm một đoản đao đẫm máu, trên cổ tay trái có một vết cắt chỉnh tề, trong phòng từ màn đến vách tường nơi nơi đều dính đầy máu, nhưng vị trí vết máu phun lên đều tương đối thấp, trên váy áo màu trắng trơn của Lăng Tương, cũng chỉ dính một ít máu.

Trên mặt đất lại tích một vũng máu lớn.

Nhiễm Nhan trong hơn một tháng này tuy mỗi ngày đều canh giữ bên người thái phu nhân, nhưng cũng không nói chuyện nhiều với Lăng Tương, bởi vậy cũng không quá quen thân, dù vậy, Nhiễm Nhan thấy người quen biến thành một khối thi thể, vẫn khổ sở dời mắt đi.

Tiêu Tụng nhận thấy cảm xúc của nàng thay đổi, liền đến gần, trộm cầm lấy tay nàng. Nhiễm Nhan hơi hoảng, giãy giụa hai lần, tay vẫn bị hắn nắm chặt.

Trong phòng quá nhiều người, Nhiễm Nhan sợ động tác quá lớn sẽ bị người khác phát giác, đành phải lẳng lặng để mặc hắn nắm. Bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay nàng, bất an trong lòng dần dần bình phục, thay thế vào là một cảm giác kiên định.

Hiện trường này vừa nhìn thì hầu như không có sơ hở, nếu không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp về phương diện này, đương nhiên sẽ lập tức cho rằng đây là Lăng Tương vì trung thành mà tự sát tuẫn chủ.

Nhưng Tống Quốc Công bọn họ đều là người trải qua tang thương, dù nhìn không ra hiện trường có sơ hở gì, nhưng nhìn toàn bộ, vẫn cảm thấy có chút không ổn, mấy huynh đệ lập tức thảo luận xem có cần đem việc này thông tri phủ nha hay không.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now