"Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, không có nhiều chi tiết có thể chứng minh là do a gia làm." Nhiễm Nhan nói.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng, nhưng họ suy nghĩ lại, có thể là tức phụ xuất thân không cao này đang nóng lòng muốn lấy lòng a gia, mới đứng ra lên tiếng, bởi vậy nhất thời cũng không ai để ý lời nàng nói.
Nhiễm Nhan hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ, vẫn hít sâu, dùng ngữ điệu vững vàng nói: "Thứ nhất, từ sáng sớm đến bây giờ, a gia vẫn luôn ở trong tầm mắt của mọi người, vội vàng xử lý hậu sự cho tổ mẫu, không có thời gian để mưu hoa chuyện này; thứ hai, động cơ a gia làm như vậy là gì? Tổ mẫu đã nói rõ, vật này là để Lăng Tương chuyển giao cho a gia, để a gia đưa vào cung cho cô mẫu, dù có muốn động tay động chân với đồ trong hộp, thì dù sao cái hộp sớm muộn gì cũng sẽ đến tay a gia, bà hoàn toàn có thể bất động thanh sắc mà làm, vì sao phải giết người đoạt vật? Thứ ba, có lẽ mọi người cho rằng, có một số việc không nhất định phải do a gia đích thân làm, nhưng ngay từ đầu vụ giết người này rõ ràng là được tính toán trước, tổ mẫu mất đúng là ngoài dự đoán, a gia sao có thể làm ra việc như vậy trong thời gian ngắn ngủi? Sao có thể sau khi giết người xong, còn thoải mái dùng thị tỳ của mình đi ủy thác Thư nương?"
Nhiễm Nhan trình bày từng điểm đáng ngờ ra, nhưng những chuyện này, mọi người cũng có thể nghĩ ra, chỉ là không hỏi tới động cơ. Chủ yếu là bởi vì còn chưa định tội Độc Cô thị, thì sao có thể thật sự coi đường đường Quốc công phu nhân như phạm nhân mà thẩm vấn? Tống Quốc Công tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Khi Nhiễm Nhan trình bày có trật tự như thế, dư quang của tất cả mọi người không khỏi liếc qua Tiêu Tụng, hiển nhiên đang hoài nghi những lời này là hắn dạy nàng.
Trên thi thể còn nhiều chứng cứ hơn, nhưng Nhiễm Nhan biết bản thân mình hiện tại không thể nói những chuyện này ra trước mặt mọi người, đành phải nói: "Hung thủ dùng phương pháp vụng về này để giá họa, đến tột cùng là cảm thấy a gia không đủ thông minh? Hay là hoài nghi trí tuệ của chư vị trưởng bối là chuyện như vậy sẽ không nghĩ ra? Thêm nữa, Lưu y sinh nói trên di thể của Lăng Tương còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, các vị tiền bối có thể hỏi kỹ hắn."
Mọi người thần sắc khác nhau, Tiêu Cảnh cũng phát hiện bản thân mình bị buộc vào một cái góc chết. Nhiễm Nhan kia nói đến xinh đẹp, giống như nếu cấm túc Độc Cô thị lại, ông chẳng khác nào kẻ ngu, nhưng nếu còn có hiềm nghi, thì cũng không thể mặc kệ.
Trong phòng an tĩnh một lát, Tiêu Tụng bỗng nhiên nói: "Tiêu phủ chúng ta gần đây không quá thái bình, xem ra cần phải tăng mạnh thủ vệ cho Tiêu phủ."
Đơn giản là toàn bộ Tiêu phủ cùng nhau cấm túc đi, Tiêu Cảnh cùng những người khác cũng đang có ý này, tuy ông biết tính tình Tống Quốc Công ghét cái ác như kẻ thù, nhưng dù sao thân phận của người trong phủ này đều không bình thường, quốc công, quốc phu nhân, công chúa, huyện chủ...làm gì có chuyện họ muốn toàn diện theo dõi thì toàn diện theo dõi?
Bởi vậy về kiến nghị do Tiêu Tụng đưa ra, mọi người đều nhìn phía Tống Quốc Công.
"Không cần thượng triều thì đều ở nhà đợi đi!" Tống Quốc Công ghét nhất là những chuyện rối loạn như vậy, lại càng thống hận tiểu nhân âm u đê tiện, hung thủ làm ra chuyện này ngay dưới mắt ông, hiển nhiên đã chạm vào nghịch lân của ông, dù hiện tại có lật úp toàn bộ Tiêu phủ, chỉ cần người ngoài không biết, ông cũng không có bất luận ý kiến gì.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystère / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...