Chương 326 Đoạt tang

516 36 0
                                    

Hai người nhanh chóng xuống núi. Vừa mới về đến phủ, thị tỳ bên người Độc Cô thị lập tức ra đón, nhỏ giọng nói: "Cửu Lang, lão phu nhân sai nô tỳ nói cho ngài, quốc công đang nổi nóng, ngài cẩn thận một chút."

Tiêu Tụng cũng không kịp đi thay y phục, chỉ vuốt vạt áo cho chỉnh tề, rồi vội vàng đi đến thư phòng.

"A Đào." Nhiễm Nhan gọi lại thị tỳ đang định rời đi, hỏi: "Có biết là chuyện gì không?"

Dù trong phủ truyền nhau là Nhiễm Nhan có xuất thân thấp, ngoại trừ một gương mặt đẹp, một chút chỗ tốt cũng không có, nhưng ngoài mặt, không ai dám làm cho nàng không thoải mái. A Đào nhún người hành lễ, "Hồi Cửu phu nhân, là chuyện về Lăng Tương tỷ, còn tình hình cụ thể, nô tỳ cũng không biết."

"Đa tạ." Nhiễm Nhan hơi gật đầu.

Đối với chuyện Nhiễm Nhan hay nói lời cảm tạ, a Đào cũng đã thấy nhiều rồi quen, khách khí một hai câu, liền rời đi.

Nhiễm Nhan không thể đi quấy rầy phụ tử bọn họ nói chuyện, đành trở về phòng, sai người nhìn một chút, nếu hai người lại đánh nhau, nàng cũng dễ đi khuyên can.

Thư phòng...

'Bang' một tiếng, Tống Quốc Công cầm tin trong tay vỗ mạnh trên án, lửa giận ngập trời, "Tiêu Việt Chi! Ngươi làm việc như vậy đó hả?!! Tiêu gia chúng ta, sao có thể có ngươi một tôn tử bất hiếu như vậy! Nói!! Tổ huấn của Tiêu gia chúng ta là cái gì?"

"Trung trực, công chính." Tiêu Tụng hiện tại phải thuận theo lời ông, nếu không, có thể sẽ lập tức lao vào đánh nhau.

Tống Quốc Công thở hồng hộc hai cái, đem tờ giấy quăng lên người hắn, tức tối nói: "Ngươi còn biết vậy! Trong tộc giao việc này cho ngươi, ngươi lại qua loa có lệ như vậy hả? Ngươi coi quy củ của Tiêu gia là cái gì?"

Tiêu Tụng đang truy tra việc này, nhưng hắn quyết định trước hết cứ án binh bất động, so với việc cứ lần lượt diệt trừ quân cờ của đối phương, thì không bằng giữ lại, tìm hiểu kỹ nguồn gốc. Nhiễm Nhan am hiểu đối phó với người chết, hắn lại am hiểu đối phó với người sống.

Vì để không rút dây động rừng, hắn cũng chỉ đành chịu đựng cơn giận này của Tống Quốc Công, hắn thật ra muốn giải thích cho đàng hoàng một chút, nhưng ai biết trên vách tường có tai của ai hay không? Tay bọn chúng còn duỗi được tới Trường An, huống chi đây còn là bổn gia!

"Nói!!" Tống Quốc Công dậm chân.

"Phụ thân, việc cấp bách là phải làm tốt hậu sự cho tổ mẫu, còn về Lăng Tương, nàng dùng danh nghĩa tuẫn chủ mà chết, thánh thượng đã truy tặng nàng làm Nhũ nhân, còn có gì để truy cứu nữa?" Tiêu Tụng vân đạm phong khinh nói vài câu, nhưng trên thực tế, Lăng Tương là người nhìn hắn trưởng thành, mỗi khi thái phu nhân giáo huấn hắn, Lăng Tương sẽ luôn trăm phương nghìn kế mà giúp hắn, ở trong lòng hắn, Lăng Tương cũng là người thân thiết như Thư Nương, thù này, hắn nhất định phải báo tới cùng.

Tống Quốc Công tuy rằng bạo nộ, nhưng dù sao cũng là phụ tử, biến hóa cảm xúc rất nhỏ của Tiêu Tụng, ông vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, lời trách móc đã lên tới miệng, lại không nói ra, chỉ thở hổn hển, ngồi xuống tịch.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now