Chương 332 Ai thật ai giả

536 34 0
                                    

Xuân Lai kéo tay áo Tiêu Thập Lang một cái, chậm rãi quỳ gối dưới chân hắn.

Sống lưng Tiêu Thập Lang thẳng tắp, thật lâu sau mới dùng sức hất nàng ta ra, đi thật nhanh vòng qua tế đàn trong từ đường, lật người qua cửa sổ phía sau ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, cửa sổ đằng sau kia vẫn mở rộng, không đóng lại, rõ ràng là cho Xuân Lai cơ hội đào tẩu.

Tiêu thị tuy gia thế lớn, nhưng nếu Tiêu Thập Lang an bài cho Xuân Lai một thân phận tốt, để nàng ta cao chạy xa bay, Tiêu thị cũng chưa chắc có thể tìm ra một nữ tử thân phận thấp kém trong biển người mênh mang.

Xuân Lai quỳ thật lâu, mới khom lưng nhặt áo Tiêu Thập Lang vứt trên mặt đất lên, quấn chặt lên người, rúc vào bên cạnh cây cột, không hề có ý định chạy trốn.

Qua khoảng non nửa canh giờ, một bóng người lại leo từ cửa sổ đằng sau vào, Xuân Lai cảnh giác nhìn người tới, phát hiện lại là Tiêu Huyễn Chi đã đi còn quay lại, một tay ôm chăn mỏng, một tay xách tay nải. Ngồi xuống trước mặt Xuân Lai, đem chăn đặt ở trước mặt nàng ta, từ trong tay nải lấy ra một cái ống trúc đưa cho nàng ta.

Xuân Lai chần chờ một chút, mới duỗi tay nhận lấy, nắm ống trúc liền có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền ra, nàng ta mở nút ra, bên trong tỏa ra dược vị nồng đậm.

Tiêu Huyễn Chi lại cầm một cái bao giấy mở ra nhét vào tay Xuân Lai, bên trong là mứt hoa quả.

Im lặng làm xong hết những chuyện này, Tiêu Huyễn Chi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn vừa xoay người, liền nghe thấy người phía sau nhỏ giọng khóc nức nở, đáy lòng không khỏi lên men, đứng trong chốc lát, mới xoay người lại thấp giọng nói: "Đừng khóc, uống thuốc đi."

Xuân Lai hai mắt đẫm lệ nhìn hắn một cái, ngửa đầu rót hết một hơi dược trong ống trúc xuống cổ họng, rồi vội vàng cầm mấy miếng mức hoa quả lên nhét vào trong miệng.

Tiêu Huyễn Chi không biết Xuân Lai vì ai mà nói dối, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên cùng nàng ta, ngoại trừ thân phận khác nhau như trời với đất, cũng coi như là thanh mai trúc mã, nàng ta từ nhỏ đến lớn nói dối bao nhiêu lần, phạm lỗi bao nhiêu lần, nhận thức những ai, mỗi ngày mỗi giờ đi nơi nào, ngày nào nguyệt sự tới hắn đều biết, nàng ta không có khả năng độc hại mẫu thân hắn.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Tiêu Huyễn Chi có thể thấy rõ bộ dạng toàn thân chật vật của Xuân Lai, Xuân Lai căn bản không được coi là mỹ nhân, chỉ là ngũ quan đoan chính mà thôi, muốn nói nơi nào đẹp nhất, chính là đôi mắt cong như trăng non khi nàng ta cười rộ lên. Nhưng giờ này khắc này, bộ dạng bất kham của nàng lại càng không giống mỹ nhân nhu nhược động lòng người, làm người thương xót, nàng ta chỉ là một tỳ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tiêu Huyễn Chi mặt vô biểu tình ném cho nàng ta cái khăn.

Xuân Lai nhặt khăn lên nhét lại vào tay hắn, dọn dẹp lại chăn và tay nải một chút, mới nhỏ giọng nói: "Thập Lang, ngươi mau đi đi, vạn nhất bị tộc trưởng phát hiện..."

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Tiêu Huyễn Chi nắm chặt, thanh âm trầm nộ, "Ngươi không có lời gì để giải thích với ta sao?"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now