Sáng sớm hôm sau, gió nhẹ ấm áp, trong không khí hơi lạnh mang theo hương hoa lan thoang thoảng, thấm vào ruột gan.
Nhiễm Nhan vừa mới rời giường, còn chưa trang điểm, đã có người đến thỉnh Tiêu Tụng đi từ đường.
Tiêu Tụng còn đang ngủ, từ sau khi thái phu nhân qua đời, hắn hầu như không được ngủ đàng hoàng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ ngủ một hai canh giờ, hơn nữa đỡ quan về quê, một đường vất vả, khó khăn mới được ngủ thẳng giấc, Nhiễm Nhan có chút không đành lòng gọi hắn dậy, nhưng làm một người đứng ở độ cao nào, nhất định phải có năng lực cùng cấp độ, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ hỏng mất, mà Tiêu Tụng không thể nghi ngờ là người có thể chống đỡ được áp lực.
"Phu quân." Nhiễm Nhan nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn.
"Ừm?" Tiêu Tụng trở mình, chờ cho thanh tỉnh khoảng hai giây, liền ngồi dậy. Hắn mấy ngày nay ngủ không sâu, mới vừa rồi khi thị tỳ đến đây truyền lời thì đã tỉnh.
Nhiễm Nhan lấy tố y trên bình phong xuống, giúp hắn mặc vào, "Nghĩ chắc là muốn xử trí Xuân Lai."
Sáng sớm như vậy, hành động này của Nhiễm Nhan, làm đáy lòng Tiêu Tụng trở nên mềm mại, cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Chống đỡ quá lâu rồi, mệt mỏi quá.
Trước kia khi hắn còn lẻ loi một mình, căn bản sẽ không có cảm giác vất vả, chuyện gì cũng đều đứng ra, có nhu mới có cương, có sướng mới có khổ. So với trước kia, hắn hiện tại rõ ràng nhận thấy được sự mềm yếu ẩn sâu trong nội tâm, bị tầng tầng lớp lớp bao vây không thể chạm đến, nhưng so ra, hắn thích hiện tại hơn.
Tiêu Tụng đem đầu dựa vào bụng Nhiễm Nhan, hưởng thụ phục vụ của phu nhân tri kỷ nhà mình.
"Tiêu Việt Chi, ta phát hiện ngươi có tiềm chất say chết ôn nhu hương." Nhiễm Nhan vừa tròng tay áo ngoài cho hắn vừa giễu cợt.
"Bá vương có hồng nhan đưa tiễn, có cái gì không tốt." Tiêu Tụng vẫn còn ngái ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nhiễm Nhan khinh bỉ nhìn hắn một cái, "Hào khí can vân, quang minh lỗi lạc, lực cử ngàn cân, ngươi có cái gì?"
"Cái gì cũng không có, nhưng ta khẳng định là sủng ái nữ nhân của mình hơn so với bá vương." Tiêu Tụng duỗi tay ôm eo thon của Nhiễm Nhan, cọ cọ lên ngực nàng, trước khi Nhiễm Nhan thẹn quá hóa giận, quyết đoán nhảy lui ra, "Ta đi trước đã!"
Nhiễm Nhan tức giận nhìn chằm chằm hắn vọt xuống hành lang mang guốc giày, lúc sắp đi còn quay đầu lại chớp chớp mắt với nàng, rồi sau đó sửa sửa vạt áo, mang bộ dạng trầm ổn như thường ngày đi ra khỏi viện.
Nhiễm Nhan nhịn không được mỉm cười, lẩm bẩm: "Thật biết giả vờ."
Nhiễm Nhan không ưa nhất là người dối trá, nhưng hiện giờ lại cảm thấy tiêu chuẩn mình dùng để đối đãi Tiêu Tụng khác với tiêu chuẩn đối đãi người khác, có lẽ chỉ vì hai chữ "Tín nhiệm", hắn nguyện ý dỡ bỏ ngụy trang trước mặt nàng, cho nên cảm thấy hắn ngụy trang cũng không coi là khó chấp nhận.
"Nương tử, lang quân còn chưa rửa mặt đâu." Vãn Lục bưng nước vào, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Nếu bị người khác biết, sẽ nói lang quân bất kính tổ tiên."
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Misterio / Suspenso[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...