"Ngủ sớm đi!" Lưu Thanh Tùng bồi thêm một câu, rồi xoa eo về phòng đi bóp thuốc.
Nhiễm Nhan cởi guốc giày dưới hành lang, vào phòng.
Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, lo lắng là một chuyện, mà nàng mới gần đây, đã hình thành thói quen ngủ bên cạnh một người, mỗi khi gặp ác mộng thì sẽ có đôi cánh tay hữu lực kéo nàng vào trong lồng ngực, sưởi ấm.
Trăng lên ở hướng đông rồi lặn xuống ở hướng tây, Nhiễm Nhan trợn mắt nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ lên mặt đất lặng lẽ thay đổi vị trí, trong lòng càng thêm nôn nóng.
Thẳng đến canh ba, khi nàng sắp ngủ, cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ, có người đang nhẹ nhàng cạy cửa sổ ra, nhảy vào phòng.
Nhiễm Nhan có thể nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, rất nhanh người nọ đã mang theo hơi thở hơi lạnh lên giường, chồm sát vào nàng, duỗi tay giúp nàng vén tóc tán loạn trên mặt đi, tựa hồ là đang lẳng lặng quan sát nàng trong chốc lát, rồi định nằm xuống.
Nhiễm Nhan không cần mở mắt cũng biết là Tiêu Tụng. Nàng lật người lại, duỗi tay ra ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn.
"Còn chưa ngủ sao?" Tiêu Tụng kéo gối đầu qua, lót dưới đầu nàng.
Nhiễm Nhan không lên tiếng, chỉ ôm chặt hắn. Thật lâu sau, mới mở mắt ra, ngẩng đầu lên liền đối diện với cặp mắt đen láy kia, đang mang ý cười nhàn nhạt mà nhìn nàng.
"A Nhan, ngươi có lo lắng cho ta không?" Tiêu Tụng nhẹ giọng hỏi.
"Ừm." Nhiễm Nhan lên tiếng.
"Là lo lắng ta nhiều hơn một ít sao?" Tiêu Tụng không xác định nói. Nhiễm Nhan là một người không giỏi che giấu tình cảm của mình, Tiêu Tụng từ khi nhìn thấy nàng ở Tàng Nguyệt Các, đã chú ý đến biểu tình của nàng, rất rõ ràng là nàng có nghĩ tới chuyện về Tô Phục.
Nhiễm Nhan buông tay ra, ngồi dậy, thanh âm phẳng lặng: "Ngươi hoài nghi ta."
"A Nhan, ta chưa từng hỏi qua ngươi về chuyện với Tô Phục, chỉ là muốn biết ta ở trong tim ngươi, là có vị trí như thế nào." Tiêu Tụng nhìn thẳng nàng.
"Ta không biết ngươi có vị trí như thế nào trong tim ta." Ánh mắt Nhiễm Nhan không chút lảng tránh.
Ánh sáng trong mắt Tiêu Tụng rõ ràng ảm đạm đi, hắn chậm rãi nằm xuống, lại nghe Nhiễm Nhan nói tiếp: "Bởi vì từ khi ta lựa chọn ngươi, đã giao tim cho ngươi, là chính ngươi nhìn không rõ thôi."
Nhiễm Nhan đưa lưng về phía hắn nằm xuống, cũng không nói gì nữa. Nàng vì hắn mà đứng ngồi không yên cả đêm, trở về lại có vấn đề như vậy, nói không tức giận là không có khả năng.
Phía sau sột sột soạt soạt, Nhiễm Nhan cảm giác được ấm áp sau lưng, một cánh tay đem nàng ôm vào ngực, "Phu nhân, đừng tức giận hại thân."
Nhiễm Nhan tránh hắn ra, nhích qua bên cạnh, Tiêu Tụng lại tiếp tục dán lên, thanh âm mềm nhũn gọi nàng: "Nhan Nhan!"
Lại làm nũng! Thanh âm của hắn vốn mị người còn thuần hậu, lúc này mang theo chút lấy lòng cùng làm nũng, lực sát thương đối với Nhiễm Nhan có thể nói là huỷ diệt.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystery / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...