" TiTo. Tôi xin lỗi! Cũng vì tôi mà em ra nông nỗi như thế này!"
" Tôi sẽ quay lại ngay, em hãy chờ tôi!"
LuHan đau lòng lo lắng không cầm được nước mắt, tay run rẩy không ngừng đưa lên miệng ngăn cho tiếng khóc không bật ra ngoài.
Bầu trời đêm ở Hittite vô vàng vì sao, nơi thành đô đặc biệt tĩnh lặng.
Cơ thể gầy còm của LuHan đang bất lực ngồi dười thảm, để mặc cho ChanYeol băng bó vết thương ngay lòng bàn tay. Tâm trí cậu quên mất cảm giác đau trên cơ thể, vừa thấy bóng áo choàng SeHun ngay cửa điện đã thay đổi biểu cảm.
" Ta đã cho người thông báo xin tham kiến phụ vương nhưng bây giờ e rằng đã khuya..."
" Bất luận ra sao cũng phải mời phụ vương cùng ta đến cung điện của Vương Phi."
Ánh mắt LuHan chuyển dần lên gương mặt vô cảm xúc, nếu không nghe thấy giọng nói đầy sự lo lắng kia e là vị hoàng tử này sẽ bị gán cho cái mác vô tình lạnh lùng với cả người của mình. Cậu dùng tay ngăn ChanYeol đang quấn băng lại, chăm chú vào SeHun.
" Anh không thể trực tiếp gọi ông ấy ư?"
" Không thể làm vậy được đâu cậu LuHan."
Lời nói gấp rút của cậu được ChanYeol mau lẹ trả lời, dù sao nửa đêm khuya khoắt quấy nhiễu giấc ngủ của Hoàng đế là chuyện phạm thượng. Nếu đã mang thân phân một nô lệ như TiTo, lại càng không đáng cho Hoàng đế phải bận lòng. Lần này nếu lỗ mãng rực tiếp làm phiền Đức Vua... Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
" Điện hạ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nên nhớ điều kiện để LuHan trở về đã hồi đủ. Xin ngài nhanh chóng quyết định để cậu ta ra đi. Đừng lo cho tên hầu ấy làm gì!"
Phía sau cánh cửa, một nam nhân ưu tú, dáng vóc tao nhã toát lên vẻ thanh thoát lạ thường. Mái tóc được cột gọn gàn phía sau, ánh mắt xanh lam tinh tế nhìn thẳng về phía LuHan đầy ẩn ý. Thanh âm ấm và trầm ban nãy chắc hẳn là do vị này. Hắn là ai?
" LuHan. Đây là cố vấn Kai. Cũng là anh họ ta."
Gương mặt cậu như sầm xuống, lời giới thiệu của SeHun chưa lọt hẳn vào tai. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới đứa nhóc TiTo đáng thương kia. Cố vấn Kai gì đó vừa xuất hiện đã ngăn cấm cậu, điều y muốn là đưa cậu về nhà... Mặc dù là ý tốt nhưng việc bỏ lại TiTo đã liều mạng cho cậu quả không thể chấp nhận được mà yên ổn bỏ đi. Không cứu được TiTo, đời này LuHan không thể không hối hận!
" Tôi không về! Tôi không thể bỏ đi lúc này được."
Kai nhìn cậu, nhướng mày. Y tiến thêm hai bước, tay khoanh trong tay áo rộng phùng phình gương mặt không biểu lộ vẻ phản đối. Đột nhiên cúi đầu kính cẩn trước mặt LuHan khiến cậu giật mình lùi sau hai bước, mắt đăm đăm không rời y.
" Tôi nghĩ TiTo đã sớm bị giết. Tốt hơn là cậu nên trở về. Dù muốn hay không, LuHan cậu nên chuẩn bị tốt." – thân phận của cậu hiện tại là Phi Tần duy nhất của SeHun, tất nhiên sẽ cao hơn Kai một chút. Nhưng trong mắt Y hành lễ mời cậu như này là đã quá khách sáo rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Where have you.
Fanfiction" Yêu thương như một giấc mơ..." " Còn nữa...." " Em Yêu Anh..."