Chương 15: Khiêu khích
Tuần học đầu tiên kết thúc êm đẹp bằng ngày nghỉ chủ nhật.
Sẽ không có gì đáng nói nếu tuần kế tiếp không học bắn súng.
Trừ Bắc Địa, súng ống với tất cả những nơi khác đều không phải một vật phẩm quen thuộc, nhưng cũng giống như tiền tài mỹ nhân, nó có một sức cuốn hút kỳ lạ, đặc biệt đối với nam sinh, thậm chí một phần nữ sinh. Vì vậy, tâm trạng của tất cả học sinh trước tuần học mới đều có phần háo hức hưng phấn.
Bởi số lượng sinh viên tham gia quân huấn là rất nhiều, cho dù học viện quân sự đầu tư vô số chi phí vào cơ sở trang thiết bị, cũng không thể đủ cho mỗi người có riêng một khẩu súng, và như một kết quả đương nhiên, các đại đội phải học chung với nhau.
Đại đội bốn của Bạch Vĩnh Hy cùng đại đội ba hợp lại thành một lớp, hơn ba trăm con người nói đông không đông, nhưng cũng thật sự không ít, tăng thêm không ít khó khăn cho hai vị huấn luyện viên trong việc quản lý lớp học.
Sự việc xảy ra trong thời gian nghỉ giữa giờ, khi Bạch Vĩnh Hy đang cùng Orlando và Flynn ngồi dưới tán cây nói chuyện. Bề ngoài và khí chất của Bạch Vĩnh Hy rất lạnh, làm cho hầu hết bạn cùng lứa tuổi đều vẫy cờ lùi trước mặt y, lại vừa vặn hợp với Orlando, hai người nói không nhiều, nhưng đều rất thoải mái.
Ngày hôm nay cũng như vậy, cho đến khi giọng nói kiêu ngạo chứa đầy mỉa mai của ai đó vang lên phía sau.
"Này, ẻo lả!"
Bạch Vĩnh Hy không có chút phản ứng, y tự nhận bản thân không hề dính dáng gì với hai chữ này, cho nên không hề quay đầu.
Ngược lại là Orlando liếc mắt nhìn qua, thấy đối phương vẻ mặt căm ghét nhìn chằm chằm vào Bạch Vĩnh Hy bên cạnh, khóe môi giật một cái, còn tưởng rằng lại là gọi hắn.
Nói thật, việc này không thể trách hắn nghĩ nhiều. Chỉ vì có tên trong bảng nữ thần, một số thành phần nhìn hắn không hợp mắt thường xuyên mở miệng ngậm miệng đều là "ẻo lả", cũng không biết mạch não của những người kia phát triển ra sao, hắn cao 1.85m, cũng không mảy may có chút nữ tính, bị xếp vào bảng nữ thần chỉ chứng minh hắn được người thích, cho dù bản thân hắn cũng không cần kiểu "thích" như vậy, vậy mà đám người kia vẫn có thể trái lương tâm gọi ra khỏi miệng.
Orlando là một thân sĩ, mọi người từng quen biết hắn đều công nhận điểm này, cho nên đôi khi tư duy của hắn cũng bị ảnh hưởng. Đổi lại là Flynn, khi nghe thắc mắc này của Orlando, đã cười thiếu chút nữa thì ngã từ trên giường xuống.
Hắn nói, không, Orlando, cậu không hiểu, không phải ai cũng yêu ghét rõ ràng như cậu. Ghét một người vốn không cần lý do, đừng nói được nam giới hoan nghênh như cậu, cho dù là một tráng hán cao hai mét cơ bắp đầy người, chỉ cần bị ghét, cường tráng nữa cũng vô dụng, "ẻo lả" vốn chỉ là một cái cớ.
Cho nên khi thấy Bạch Vĩnh Hy cùng cảnh ngộ với mình, Orlando rất chi là xấu âm thầm cười nhạo đối phương một lát, mới chọc chọc y, "Gọi cậu kìa."
Bạch Vĩnh Hy liếc Orlando một cái, không để ý giọng điệu xem kịch vui của hắn, quay đầu, lạnh nhạt nhìn người đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Noãn|Chúc Bạch] Long phượng trình tường
FanfictionLong phượng trình tường Tác giả: Ai Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, huyền huyễn, sinh tử, 1x1 Nhân vật chính: Bạch Vĩnh Hy, Chúc Vũ Huyền | Khác: Bạch Cẩm Cẩm, Chúc Nhược Sênh, Việt Thiên Sương, Minh Thủy Diên,... Cp: Chúc Bạch Ai: - Nhân vật thuộc về...