Vân Di nhìn đồng hồ, khó chịu...muộn mất năm phút rồi. Sao lại có người đàn ông nào lại lề mề hơn cả phụ nữ chứ.
" Vân Di... cô đến sớm vậy " Trường Thanh hớt hải chạy đến, lau mồ hồi, mỉn cười nhìn cô.
Vân Di cười trừ " Ha ha, tôi cũng vừa mới đến "
" Thế hả ? Làm tôi cứ tưởng bắt tiểu thư đây chứ. Nào, chúng ta mau đi thôi ".
CMN..lão nương đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Nể nhà ngươi từng đối tốt với chủ thể, chứ không... ta băm vằm ngươi ra.
Nhìn người con gái xinh đẹp đi bên cạnh, Trường Thanh dào dạt tự hào. Ở quản ngục này, ai cũng mơ tưởng đến Vân Di, muốn cô trở thành người của mình. Ấy vậy mà, bản tính của Vân Di quá lạnh lùng, căn bản là không để ai vào mắt. Thế mà, Vân Di lại cho mình một cơ hội, hà hà, rồi cô ta sẽ là của mình nà thôi...sẽ rất nhanh thôi. Trường Thanh nhếch môi, nở một nụ đểu, hết sức kín đáo.
Do đặc thù của công việc nên hai người chỉ có thể đến ăn tối nhà hàng ở gần đây.
Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng. Bầu không khí lãng mạn kết hợp với ánh điện lung linh trông vô cùng hài hòa.
Vân Di thờ ơ, bỏ một chút thức ăn vào miệng, quan sát người đối diện đang lải nhải không ngừng, quá phiền phức.
" Vân Di, cô thích loại lấy được một người chồng như thế nào ?" Trường Thanh gợi ý, rất biết lịch sự, lấy thức ăn bỏ vào bát cho cô.
Vân Di như có như không, nhẹ nhàng đẩy thức ăn mà Trường Thanh bỏ vào, để sang một bên, cười tao nhã " Tôi vẫn chưa có ý định nào ? "
" Vậy cô thấy tôi được không ? Vừa tốt lại đẹp, bố tôi cũng làm to nữa. Rất hợp gu soái ca của mấy cô " Trường Thanh không tiếc lời nâng mình lên mười mấy tầng mây.
Vân Di "..." bật ngón tay giữa, làm ơm tỉnh mộng hộ tôi.
" Anh Trường Thanh thật biết đùa " cô cười khan hai tiếng, nhấp một ngụm nước.
Trường Thanh nghĩ rằng Vân Di ngại ngùng, liền xua tay, an ủi rất nhiệt tình. " Cô không phải lo về việc xuất thân của cô, không môn đăng hộ đối cũng không sao, tôi không để tâm. Tôi nghĩ, người như cô Vân Di đây sẽ rất hợp làm người phụ nữ của tôi ".
Vân Di "..."
Vân Di bình tĩnh hít thở đều đều, cười tự nhiên nhất có thể, đứng dậy kéo ghế " Tôi vào nhà vệ sinh một chút ".
" Cô cứ đi đi. Lâu mấy tôi cũng đợi " .
Trong nhà vệ sinh, cái cửa bị hành hạ dã mãn, gương mặt mĩ lệ của nó được hàn in một vết lõm đậm sâu.
Vân Di thoải mái rửa tay, lôi thỏi son từ trong túi xách ra, tô điểm thêm một chút vào đôi môi cho thêm phần diễm lệ.
Cô điềm tĩnh mỉn cười, ngồi xuống " Xin lỗi, đã để anh đợi lâu "
" Không sao, chút chuyện vặt vãnh " Trường Thanh đưa cốc nước hoa quả về phía Vân Di " Tôi có gọi cho cô cốc nước ".
" Cảm ơn " Vân Di đỡ lấy, đưa lên đặt xuống. Lại thấy đôi mắt mong chờ của Trường Thanh, miễn cưỡng nâng lên định uống. Mặt cô bỗng nhăn lại, nhưng rất nhanh uống hết vơi nửa.Gương mặt Trường Thanh giãn ra, hài lòng " Ngon, đúng không ?"
" Ừm, rất ngon " Vân Di gật đầu...
" Cho tôi một phòng "
" Quý khách vui lòng đợi một chút " Lễ tân rất chuyên nghiệp trao nhanh cho Trường Thanh chiếc thẻ phòng.
Đợi bóng dáng người đàn ông bước vào trong thang máy. Hai cô lễ tân thì thầm to nhỏ với nhau " Chậc, lại một cô gái lẳng lơ nữa ".
" Đúng vậy, nhìn mặt xinh đẹp thế, bị tia là đúng " ...
Trường Thanh xoa cằm, sự đểu giả hiện hết lên trên mặt. Thuốc mê tốt thật, chỉ bỏ một chút ít đã có tác dụng.
Vất người đang ngủ say không biết trời đâu, đất đâu lên trên giường. Trường Thanh từ từ cởi áo ngoài của mình ra. Ha ha, ta sẽ là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Trường Thanh vươn tay chuẩn bị vồ lấy Vân Di
Đèn điện bỗng vụt tắt, làm động tác của Trường Thanh ngưng lại. Trường Thanh bò dậy khỏi người Vân Di, bực bội chửi thề.
" Mẹ nó, thịt dâng đến miệng rồi còn không được ăn. Khách sạn như beep ".
Nói rồi, Trường Thanh lần mò chiếc điện thoại mà không biết anh ta vất ở xó xỉnh nào. Vơ được cái điện thoại, Trương Thanh bật đèn bin, tìm cho để gọi cho tiếp tân.
" Ai ? " Trường Thanh toát mồ hôi lạnh khi thấy cánh cửa tự động. Rõ ràng là cánh cửa máy tinh vi, ngoài chiếc thẻ ra thì làm sao mà có người khác vào được.
Ánh đèn điện thoại yếu ớt của Trường Thanh đảo qua một lượt, bỗng có một cái bóng người to đang đứng, bước từng bước chậm chạp lại gần, sát khí tỏa ra nồng nạc, cả người trông như quỷ satan dưới địa ngục lên.
[ Ting : Cảnh báo- Nam chính hắc hóa ]
Máy móc báo đèn đỏ cho Vân Di. Tiếc rằng, cô đang chìm trong giấc mộng, chẳng hề hay biết.
Trường Thanh giật mình, hét lên, lùi lại đằng sau, đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại. Miệng đang còn " ...u...ơ " thì một giây sau, dòng máu đỏ ở cổ bắn ra. Anh ta ngơ ngác, cảm nhận từng chút máu từ cổ chảy. Mấp máy môi, trợn mắt rồi tắt thở. Đến cuối cùng cũng không biết bản thân mình chết vì cái gì.
Người nọ còn thấy chưa thỏa mãn, đâm liên tiếp, lúc sau mới ưng ý, đứng dậy. Lau sạch sẽ máu ở tay, mới tiến đến giường, ngắm nhìn cô gái đang say sưa giấc ngủ, vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cô, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.
" Vân Di, tôi đến đón em đây " nói rồi rất nâng niu, dịu dàng bế cô rời đi.
Tình trạng mất điện nhanh chómg được phục hồi, khách vẫn không hiểu nguyen do tại sao lại bị mất điện một cách vô lí như thế.
Sáng hôm sau, người dọn dẹp bước lên dọn phòng. Thấy lạ, sao phòng này lại mở cửa toang hoang, nhanh chóng chạy vào xem. Một trận lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, mặt tái mét, buồn nôn đánh úp vào người dọn dẹp. Khắp căn phòng máu tung tóe bắn khắp nơi, không... đấy chưa phải là đều đáng sợ nhất. Đáng sợ ở chỗ... chính là trên sàn nhà còn có một thi thể người đàn ông, tứ chi bị cắt sạch, vất mỗi nơi một chiếc. Cái đầu nằm im lặng một góc, trên mặt vẫn còn vương sự sợ hãi tột độ, hai mắt trợn trừng, hằn những tia máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
Novela JuvenilVăn án: Cô sống hơn hai mươi lăm năm trên đời, vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ấy, xin nói trước, không phải là do cô không xinh đẹp hay kênh kiệu gì đâu mà là tại vì cô đã sớm biết, mình chẳng sống được bao lâu với căn bệnh ung thư máu chết tiệt nà...