Tôi nhìn bóng lưng của chị ấy thật lâu, cho tới khi biến mất ở góc khuất cầu thang. Đến lúc này mới phát hiện ra, hôm nay chị mặc chiếc áo màu xanh. Bóng chị trải dài xuống nền hành lang, sắc xanh của chiếc áo ấy cứ như một mảnh trời cô độc, mải miết trôi rồi mất hút. Trong tình yêu của chị dành cho cô gái đó, đơn côi đã như một màu sắc chủ đạo, như chiếc áo hôm nay chị mặc trên người.
Đôi khi, cảm thấy bản thân mình yêu một người dễ dàng như vậy đấy. Những điều như thế, có thể nói cùng ai? Riêng tư này, khiến người ta nặng lòng quá....
- Chị ấy có làm phiền chị nhiều lắm không?
Dụ Ngôn đến đây từ lúc nào. Có lẽ cô ấy đứng ở góc thang máy. Đợi Tằng Khả Ny đi rồi mới đến gần tôi.
Tôi không hiểu sao mình lại cười. Vừa cười vừa thầm quan sát kỹ dáng đứng của Dụ Ngôn. Ở mọi góc độ thật là đẹp. Một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Hỏi tôi câu ấy xong, một nụ cười duyên dáng hiện ra trên khóe môi.
Tôi nheo mắt nhìn Dụ Ngôn. Thì ra, đây là cô gái có được tình yêu của người tôi yêu mến. Cuối cùng tôi cũng gặp được riêng cô. Tôi muốn hỏi từ bao giờ, cô đã gieo một hạt giống vào trong trái tim Tằng Khả Ny? Những hạt giống tình yêu cứ lớn lên từng ngày. Rất chậm rãi. Rồi biến thành những bức tường gai giam hãm chị ấy trong cô độc.
Tôi lại cười. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi đã nghĩ là mình sẽ cười nhiều trong buổi tối ngày hôm nay. Và phải, đúng là như vậy thật. Một lúc lâu sau tôi mới nói.
- Ở bên cạnh nhau chúng tôi rất vui. Đã nghe Tằng Khả Ny nhắc nhiều về em, hôm nay có dịp nói chuyện riêng tư, thật là vui quá.
Đáp lại, Dụ Ngôn cũng cười.
- Chị ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.
Tình thế này, tôi nghĩ cũng giống một phân cảnh tuy nhàm chán nhưng hay xuất hiện trong những bộ phim có mục đích nói về chuyện tình tay ba....
- Nhuế ơi, chị vừa mới năn nỉ bác quản lý ký túc lấy lại đồ ăn vặt cho em nè, với lời hứa là phải ăn chừng mực, và...
Tằng Khả Ny ôm túi đồ ăn rất to trước mặt, nên đi từ xa không để ý đến Dụ Ngôn cũng đứng đây, khuất sau cánh cửa, vì trời lúc đó cũng khá tối. Đến khi tiến lại gần thì.
Tôi thở ra một hơi ngắn. Đột ngột bước về phía Tằng Khả Ny, vừa đặt tay phải lên vai chị vừa nói rất tự nhiên.
- Em sẽ chia cho mọi người cùng ăn. Cám ơn chị nhiều lắm.
Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn rồi nhìn tôi. Trên mặt hiện ra vẻ bối rối rất thành thật. Tôi luôn là đứa con gái tùy tiện làm theo ý mình. Trong một lúc, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ánh mắt Tằng Khả Ny trở nên long lanh, chẳng khác nào những giọt mưa bên ngoài hắt vào đèn đường rồi lóe sáng trong đêm. Tôi nhìn thấy hình ảnh chính mình hiện rõ ra trong đôi mắt ấy, hình như đang muốn nói điều gì. Rồi dần dần, cái bóng của tôi trở nên nhòe nét. Tằng Khả Ny đang cố gắng kềm chế một cơn xúc động nào đó. Tôi lại trở nên yếu thế khi đứng trước chị.
Tôi đón lấy túi đồ ăn vặt. Mỉm cười.
- Cám ơn nhé. Khuya rồi em ngủ đây. Hai người cũng ngủ sớm nhé.
Những câu nói dễ dàng tuôn ra nơi cửa miệng. Tôi nghĩ mình cũng có chút năng khiếu trở thành diễn viên. Càng đạt thêm hiệu quả diễn xuất, khi nhìn thẳng vào Dụ Ngôn, dịu dàng nói câu "Chúc ngủ ngon."
Chỉ như thế. Rồi tôi đóng cửa phòng.Về sau này, khi nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, tôi chỉ thấy xót xa. Cảm giác đó như cơn mưa đột ngột rơi xuống, tưới ướt đẫm chính tôi bởi sự đau đớn và xót xa vốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanfictionVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.