Lảm nhảm về tiêu đề

32 0 6
                                    

Warning: Những lời lảm nhảm khi viết tuyển tập. Đừng nên đọc vì nó rất... nhảm =))) Nếu có đọc thì cũng gạch nhẹ tay thôi, mình là một người không biết diễn tả cảm xúc và ngôn từ đâu =)) Giống như là ý nghĩ nó rối một nùi trong đầu nên đặt tay xuống đánh nó cũng rối một nùi thôi =))) Vậy hén =))

Bởi vì đời người là một bản nhạc bốn mùa.

Có người đã từng nói đời người như một bản nhạc bốn mùa. Nếu như thế thì chúng hẳn là bản nhạc không theo quy tắc với những nốt thăng trầm khác nhau. Người ta gọi tuổi trẻ đẹp đẽ là tuổi thanh xuân, vậy thì mùa xuân ứng với khoảng thời gian mà con người không quá trẻ, không quá già, mà vừa đủ chín chắn, độc lập, tự do và vẫn giữ được nét tuổi thơ. Trước đó, khoảng thời gian mà chúng ta còn phải phụ thuộc vào người khác, chưa thể hiểu được sự đời, hay chỉ là những suy nghĩ chưa trưởng thành. Mùa hè đại diện cho sự trẻ thơ trong tim mỗi con người, đại diện cho quá khứ tươi đẹp luôn đọng lại mãi. Sau mùa xuân, ngạc nhiên thay, lại là mùa đông. Cái lạnh giá của mùa đông ứng với khoảng thời gian trung niên của con người. Khi họ đã quá trưởng thành, có quá nhiều thứ để nghĩ và quá độc lập, họ dần trở nên lạnh lùng và quên đi những thứ đẹp đẽ mà giản dị xung quanh họ. Mùa đông chính là đại diện cho cái lạnh và bóng tối trong tim họ. Nhưng khi đã qua đó rồi, thì họ sẽ trở thành mùa thu. Mùa thu là dấu hiệu của tuổi già, thật. Lá lúc này đã chuyển vàng và sắp lìa cành. Và chỉ khi vào thu, ta mới nhớ đến những ngày hè đã từng vui vẻ như thế nào. Khi ta già đi, gần đất xa trời, ta mới nhớ về những ngày còn bé, chúng ta đã vô tư, không lo nghĩ như thế nào. Là khi ta tiếc nuối, tiếc nuối tại sao ta lại dễ dàng quên đi những thứ xung quanh trong một mùa đông cô độc và lạnh lẽo như thế. Nhưng khi ấy cũng đã quá muộn, ta không thể trở về, không thể trở về như xưa được nữa.

Bản nhạc Bốn mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ