Khi những ngày cuối Đông lạnh lẽo qua đi, mùa Xuân ấm áp sẽ về lại nơi ấy. Mùa xuân, mùa của sum họp và hạnh phúc, nhưng với anh, nó lại là sự chia ly… Bởi lẽ anh không thể giữ được người anh yêu thương nhất…
~~~~~~~~~
Hai năm trước, anh gặp cậu trên chuyến tàu điện đông đúc. Sau những lần nói chuyện ngắn ngủi, những nụ cười, ánh mắt trao nhau, anh nhận ra cậu và anh có nhiều nét tương đồng. Cậu là Luhan, sinh viên năm nhất tài năng của trường sân khấu điện ảnh. Còn anh, Oh Sehun, anh chỉ là tên nhiếp ảnh gia quèn đang thất nghiệp, thiếu thốn. Chỉ vì một mực muốn theo đuổi ước mơ, anh đã từ bỏ biệt thự xa hoa nơi Anh Quốc và người vợ sắp cưới xinh đẹp để trở về đây, sống cuộc đời bình dị. Dù vất vả nhưng chưa lần nào anh hối hận, với anh, vẻ đẹp thật sự của cuộc sống là có thể làm những điều mình yêu. Thoát khỏi sự gò bó của gia đình, anh tìm được tự do. Đến nơi đất khách quê người, anh gặp được người quan trọng nhất. Cậu không cười nhạo mà còn ủng hộ quyết định của anh. Ở bên cậu, anh có cơ hội để trút bớt những nỗi buồn nặng trĩu, tìm lại hơi ấm nơi trái tim cô quạnh. Anh cười nhiều hơn, không biết là vì vui hay vì cậu bảo thích nhìn thấy anh cười…
Cậu dẫn anh đến những nơi mới lạ để tiện cho công việc của anh. Từ đó, những shoot hình đẹp lung linh ra đời, cuộc sống của anh cũng cải thiện hơn nhờ thu nhập từ chúng. Những tối muộn, bên khung cửa, anh ngắm lại tác phẩm của mình và giật mình nhận ra bức ảnh đẹp hơn khi có cậu trong đó. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng, thuần khiết như thiên thần sưởi ấm lòng anh. Đôi mắt to hút hồn nhưng lại thấp thoáng nét buồn khó tả... Những ngày sau đó họ vẫn đến nơi bí mật để chụp ảnh, nhưng tâm điểm của những shoot hình lại là cậu. Những hành động, cử chỉ nhỏ nhất của cậu đều được anh thu vào máy. Anh không bán chúng mà đóng thành một cuốn album, anh không muốn bất kì ai thấy được nụ cười ấy, nó là của riêng anh, cả cậu cũng vậy... Những lúc rãnh rỗi, cậu hát cho anh nghe, giọng cậu rất hay, trong trẻo hơn cả tiếng chim buổi sáng, ngọt ngào hơn những bông hoa đẹp nhất trong vườn. Nó như chất gây nghiệm biến anh thành kẻ lạc bước si mê, mù quáng...
Anh bắt đầu mở rộng trái tim, và dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Không còn là những lo lắng vụn vặt, đó là sự quan tâm. Không còn là tình bạn giản đơn, đó là tình yêu thật sự. Anh ngỏ lời với cậu vào mùa Đông năm ngoái, cậu nhẹ nhàng từ chối. Điều đó làm anh rất đau, nhưng cậu lại nói anh sẽ đau hơn nếu cậu đồng ý, rằng cứ là bạn như thế sẽ tốt hơn… Anh biết cậu cũng yêu anh, nhưng vì một lí do nào đó, anh và cậu không thể đi chung một đường. Cậu vẫn luôn bên cạnh anh qua mùa Đông dài, cùng anh đón mùa xuân. Sự có mặt của cậu tự bao giờ đã trở thành một thói quen, một thứ thân thuộc mà anh không thể sống thiếu. Vậy mà anh thật vô tâm, anh không biết gì về cậu ngoài việc cậu tên Luhan và là sinh viên năm nhất...
Anh cứ như thế, sống trong sự ích kỉ với suy nghĩ cậu là của riêng anh, rằng không ai có thể cướp được cậu. Cho đến khi cậu gục trong tay anh, liên tục ho ra máu. Sức khỏe cậu yếu đi thấy rõ và phải hô hấp bằng bình oxi. Anh cầm phiếu xét nghiệm trong tay mà không khỏi bàng hoàng, là ung thư giai đoạn cuối… Anh vội vã thu xếp hành lí để trở về Anh Quốc lo chạy chữa cho cậu, nhưng cậu chỉ cười, bảo anh đừng đi. Cậu muốn những ngày cuối đời bên anh thật hạnh phúc.
Đó là đêm cuối Đông, cậu tỉnh dậy sau đợt hôn mê dài, nhìn anh nước mắt dàn giụa mà không khỏi nhói đau. Cậu bảo muốn đi ngắm tuyết với anh, anh không cho phép vì cậu còn quá yếu. Cậu nấc nghẹn, một mực đòi đi, vì hơn ai hết, cậu biết rõ... mình sắp phải xa anh, nếu không nhanh lên thì e rằng không kịp nữa...
Chiếc BMW lao nhanh giữa trời tuyết trắng. Anh cầm tay cậu mà nước mắt không ngừng rơi. Cậu xem lại những shoot hình anh chụp, xem lại thật kĩ nụ cười của anh như muốn khắc ghi tất cả. Nước mắt nhoè cả trang giấy, sự chia ly còn đau đớn hơn những lần xạ trị. Tuyết ngoài trời vẫn rơi, anh siết chặt tay cậu, chưa bao giờ anh lo sợ và yếu đuối như lúc này. Cậu đến với anh một cách tình cờ, nhẹ nhàng và đầy yêu thương... vậy mà cớ sao lại ra đi đột ngột, vội vã quá... Tay cậu lạnh dần, cậu bảo muốn ngủ... Anh cuống quýt xin cậu ráng đợi, còn 5 phút nữa mới đến nơi hoa tuyết đẹp nhất. Nhưng cậu lịm dần, hơi thở khó khăn. Anh cắn môi đến bật máu, nước mắt đã khô từ lâu. Anh ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn, điều duy nhất anh có thể làm cho cậu... Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc vì nghe câu nói:
"Anh yêu em"
Cậu đã chờ đợi nó suốt 2 năm rồi...
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, anh vẫn ôm chặt cậu, anh thề sẽ không để cậu phải cô đơn...
~~~~~~~~~~~
Qua một đêm dài u ám, bình minh đã lên, nhưng 2 người họ sẽ không về...
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot][HunHan][SE]Tuyết chia ly
FanfictionAuthor: LittleTurtle0610 Họ thuộc về nhau, luôn là như vậy... [Trong fic Sehhun lớn tuổi hơn Luhan] Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Đừng mang fic đi đâu nhé!