[Rắc rối 4]

206 22 13
                                    

"Hôm nay cậu không đi dạy à?"

HyunJae thắc mắc khi anh dựng xe đạp cạnh tường rồi cùng cậu vào nhà. Hôm nay đã là ngày thứ ba YoungHoon không đi dạy thêm buổi tối. Ngày đầu tiên anh nói anh muốn được nghỉ. Ngày tiếp theo anh nói cậu học sinh kia bận. HyunJae đang đợi anh nói xem lí do hôm nay là gì.

"Chút nữa tớ sẽ đi."

Anh nói rồi đi vào nhà, thả túi đeo chéo xuống ghế sofa. HyunJae biết có điều gì đó không bình thường. Mọi ngày sau khi anh đèo cậu về nhà sẽ ngay lập tức phóng xe đi. Hôm nay thì anh bình thản, kể cả lúc đạp xe từ thư viện về.

"Cậu nghỉ dạy ở đó rồi đúng không?"

Bàn tay YoungHoon vừa đặt lên cánh cửa tủ lạnh thì dừng lại. Anh thông không mở tủ nữa mà trượt bàn tay xuống.

"Ừ. Tớ sẽ không đi dạy một thời gian. Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng lo."

"Có phải vì tớ không?" Cậu lại bước lại gần anh, "Vì tớ nên cậu nghỉ dạy ở đó đúng không?"

"Chuyện này không liên quan đến cậu." YoungHoon lại mỉm cười. Nụ cười như muốn cậu thôi hỏi anh thêm về chủ đề đó. "Tớ nghỉ dạy vì tớ muốn như vậy thôi."

YoungHoon sau nhiều đêm nghĩ ngợi, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định ấy. Đúng là việc kiếm tiền quan trọng. Nhưng không làm việc này thì anh có thể làm việc khác. Hoặc không dạy học sinh này thì anh có thể dạy học sinh khác. Đêm hôm nọ, HyunJae đã phải đợi đến khi anh ngủ mới dám thổ lộ rằng cậu không muốn mất anh. Nghe những lời từ tận đáy lòng như vậy, sao anh có thể làm ngơ được. YoungHoon không muốn cậu bận tâm đến chuyện đó thêm nữa nên đã quyết định dừng công việc này lại.

"Không đúng. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi tớ gặp học sinh của cậu và . . ."

"Tớ chỉ không muốn dành thời gian cho người không thật sự muốn tiếp thu những gì tớ dạy thôi." YoungHoon thở dài rồi đặt tay lên vai trấn an cậu. "Cậu nói đúng. Là cậu học sinh đó có tình cảm với tớ. Vốn dĩ việc học gia sư không cần thiết phải học cả tuần như vậy. Chính tớ cũng chủ quan với việc đó nên đã không suy nghĩ kĩ. Khi tớ biết cậu nhóc đó thật sự chẳng học hành gì mà chỉ kiếm cớ để tớ tới nhà. Tớ đã chủ động đề nghị với ba mẹ thằng nhóc là dừng công việc này lại."

HyunJae im lặng. Cậu vẫn chưa ngấm được hết những gì mà anh vừa nói. Có thật là chuyện đang diễn ra như vậy? Hay chỉ vì anh không muốn cậu bận lòng nên tìm cách nghỉ dạy?

"Vẫn chưa tin tớ hả? Dạo này cậu hay nghi ngờ tớ làm tớ buồn đấy." YoungHoon lại dùng cách mà trăm lần hiệu quả cả trăm. Anh kéo HyunJae vào lòng. "Thôi nào. Nếu tớ không có lương tâm của một người thầy giáo thì tớ đã lờ đi để kiếm tiền từ việc đó rồi. Là tớ cũng có tự trọng riêng của tớ. Thế nên việc này không liên quan gì đến chuyện cậu đang ghen hay đang giận cả."

"Nhưng nếu không đi dạy thì cậu biết . . ." Nói mấy câu này mà giọng HyunJae nghẹn lại. "Chuyện đi làm thêm gì rất quan trọng với cậu. Không phải sao?"

"Có quan trọng. Nhưng không quan trọng bằng việc tớ vờ như dạy học sinh nhưng người đó chẳng tiếp thu được gì. Tớ đâu thể cứ thế mà nhận tiền từ phụ huynh." Anh tựa đầu lên vai cậu, vờ nói bằng giọng nũng nịu. "Chuyện làm thêm để vài hôm nữa tính cũng được. Giờ tớ phải tranh thủ tận hưởng thời gian ở bên cạnh cậu đã."








Sáng chủ nhật trời nắng sớm. Hôm qua đi ngủ không kéo rèm, sáng nay nắng len vào tận giường nơi có hai chàng trai vẫn cuộn tròn trong chăn. HyunJae lim dim nhìn đồng hồ mới báo 6 giờ hơn. Cậu ngọ ngoạy muốn ngủ tiếp nhưng ánh nắng ngoài kia không để cậu nằm yên. HyunJae trèo khỏi giường để lại gần cửa sổ. Tay chưa chạm tới rèm vải, tiếng gõ cửa rầm rầm như súng liên thanh ngoài phòng khách khiến cậu giật bắn mình.

"Hyung! Hyung!"

Kèm theo tiếng gõ cửa gấp gáp kia, tiếng gọi vừa to vừa cao đủ làm HyunJae vội vàng ra khỏi phòng ngủ để xem ai lại tới thăm hai đứa sớm như vậy. Cậu không muốn làm YoungHoon tỉnh giấc vì hôm qua anh đã đọc sách tới khuya.

"Eric?"

HyunJae bất ngờ khi gặp lại khuôn mặt của chàng trai mình đã từng biết trong chuyến đi Mỹ mùa hè vừa rồi. Không đợi HyunJae kịp nói gì, Eric vội kéo hai vali hành lí to đến nỗi có thể cho toàn bộ đồ đạc vào trong. Eric quay sang nói với cậu.

"Khoảng 1 giờ nữa ba em sẽ qua đây. Em đã cố gắng tới trước để báo cho hai anh."

HyunJae vẫn chưa hết buồn ngủ. Cậu xoa mái tóc đang rối bời. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Sao Eric lại ở đây? Tại sao ba của anh sẽ tới nhà hai đứa?

Ba của YoungHoon.

HyunJae giật mình. Cậu như vừa được dội một xô nước từ đầu xuống chân khiến toàn thân tỉnh táo, run rẩy như bị nhiễm lạnh.

"Ba em qua kiểm tra xem anh có đang ở cùng YoungHoon không à?"

"Không phải chuyện đó. Ba không đi kiểm tra. Mà chuyện hai anh ở chung nhà không phải ai cũng biết rồi sao?" Eric mắt đảo quanh ráo rác, không biết đang tìm cái gì.

"Vậy em muốn báo điều gì cho anh?"

"Là để hai anh lỡ có mấy đồ nhạy cảm thì kịp cất đi" Nói đến đây, tự bản thân Eric cũng thấy ngượng, "Hoặc là đêm qua hai anh có làm gì thì cũng có thời gian để chuẩn bị trước."

Mặt cậu đỏ lựng lên khi hiểu ra Eric đang cố gắng nói điều gì.

"Làm gì có chuyện gì. Bọn anh chỉ . . ." HyunJae lắc đầu rồi đổi chủ đề. "Nhưng tại sao em lại ở đây. Ý anh không phải là chuyện báo động . . . Tại sao em và ba lại sang Hàn Quốc?"

"Em sẽ chính thức nhập học ở đây từ tháng sau." Eric hào hứng kể. "Em nói em có thể tự đi được nhưng ba vẫn muốn đi cùng. Ba nói tới để giao em cho hai anh chăm sóc."

[BbangMil] Cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ