75

449 21 0
                                    

Các thiếu niên nghiện mạng ngày thường không thi đấu thì cũng không ra khỏi cửa. Mỗi lần thật vất vả mới ra khỏi căn cứ một lần. Những lần ấy Chu Hỏa đều sẽ đặt bàn ở bên ngoài, để các đội viên ăn ở cơm rồi mới về nhà. Hôm nay vốn dĩ Chu Hỏa cũng đặt cơm ở một nhà hàng rồi. Nhưng suy xét vừa thua Saint, quay đầu đã đi ra ngoài liên hoan thì lại quá đau mắt bình xịt. Sau khi suy nghĩ, Chủ Hỏa vẫn là nghe theo lão Kiều, để tài xế đưa mọi người về căn cứ.

“Các cậu nếu muốn ăn gì, anh đi mua cho các cậu." Chu Hỏa vừa mới chính mắt thấy mấy tuyển thủ bị lão Kiều luyện kháng áp, hiện tại còn đang thương tuyển thủ nhà mình, chủ động đề nghị nói, “Cũng rất nhanh.”

Lão Kiều nhíu mày, “Mua cái gì mà mua, A Di đã làm hết rồi, anh lại đi mua, đồ A Di làm thì ai ăn?”

“Đừng đi.” Dư Thúy từ trên xe vẫn luôn lưu ý Thời Lạc, thất thần nói, “Thua thi đấu, thân phải chịu tội. Có cơm ăn đã là tốt rồi. Còn chọn lựa gì chứ."

“Dựa theo lý luận của bình xịt. Thua một trận Thường Quy là nên đi nhảy hồ. Làm sao còn có mặt mũi ăn cơm? Còn biết thẹn với lương tâm không?" Puppy lười nhác nói theo, “Em có đề nghị, cơm chiều bảo a di đừng làm món ăn mặn. Giám đốc Chu chụp mấy tấm ảnh chúng ta ăn chay tập thể trấn an lòng dân một chút. Thế nào?"

“Trấn an cái rắm.” Thần Hỏa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, “Thua một trận thi đấu. Bị bình xịt mắng mấy ngày thì cũng tính, lại còn phải ăn chay là vì cái gì? Cho tớ để tang vợ hôm nay thi đấu chết trong trò chơi sao?"

Chu Hỏa bị chọc tức muốn cười, bất đắc dĩ, "Rồi rồi rồi, anh không nên nói cái ý này. Ăn đồ a di, ăn đồ a di."

Trở về căn cứ. Sau khi ăn cơm nhà a di làm Chu Hỏa nhìn thời gian, “Đã 9 giờ rồi, mệt mỏi một ngày, bằng không hôm nay liền tính nghỉ ngơi đi?”

Thời Lạc lại là ăn đến cuối cùng. Trong lòng cậu vừa động. Nhớ mấy câu mình nói với Dư Thúy sau khi kết thúc trận đấu.

Nếu hôm nay không huấn luyện. Từ giờ đến khi nghỉ ngơi buổi tối hai người còn mấy tiếng đồng hồ. Mình hoàn toàn có thể.......

“Không nghỉ ngơi.” Dư Thúy rút tờ khăn giấy xoa xoa ngón tay, phân phó nói, “Các cậu rửa mặt đi, 10 giờ đúng đến phòng huấn luyện.”

Thời Lạc trong lòng kêu một tiếng.

Thời Lạc cúi đầu lùa cơm, trong lòng hậm hực nói, Dư Thúy xem bộ dáng này là không nghĩ đến chuyện bị lộng.

Dư Thúy tìm lão Kiều thương lượng, “Tìm bốn người bồi luyện, chức nghiệp đủ một đội. Y Liệu Sư chọn người có kỹ thuật tốt một chút. Lát nữa em nói với bọn họ chiến thuật hôm nay của Saint. 10h vào đánh, rèn sắt khi còn nóng. Tìm cách phá một chút.

Lão Kiều gật đầu, “Bằng không cậu cũng nghỉ ngơi đi, để anb nói với bồi luyện?”

“Không.” Dư Thúy lắc đầu, “Người khác nói không rõ, hơn nữa em còn có công đạo.”

Thấy Dư Thúy còn không được nghỉ ngơi Chu Hỏa vốn muốn khuyên vài câu. Lại nghe Dư Thúy nói chính sự. Chu Hỏa cũng không nhiều lời. Chỉ là ngẫm lại những cái bình xịt đó nói trên mạng lại càng nén giận. Vừa mới thua thi đấu. Trạng thái còn chưa hoàn toàn điều chỉnh tốt. Đã ngay lập tức bắt đầu huấn luyện ứng đối. Còn chưa đủ cố gắng sao?!

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ