Anh lại hỏi cô: "Em chặn số điện thoại của anh?"
Úc Hỉ trở nên nóng nảy: "Ôn Thuần Chi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Ôn Thuần Chi lười biếng dựa vào góc tường, nghịch chiếc bật lửa: "Anh có thể làm được gì? Tối qua anh ở bên ngoài hứng gió cả đêm, em thì hay rồi, hôm nay còn ra ngoài vui chơi với tên nhóc vắt mũi chưa sạch đó!"
"Hỉ Hỉ, em nói xem có phải em quá vô tâm rồi không?"
Từng câu từng chữ anh nói quang minh chính đại như vậy, nghe vào tai ai cũng sẽ cảm thấy Úc Hỉ là loại người đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Úc Hỉ cười khẩy, quay đầu định đi, Ôn Thuần Chi ngay lập tức tóm lấy cổ tay cô.
Ngón tay của anh vuốt ve khớp xương gồ lên trên cổ tay cô, cô rất gầy, cổ tay nhỏ bé đến mức đáng thương, bàn tay anh nắm chặt hết lại rồi mà vẫn còn cảm thấy lỏng lẻo.
Ôn Thuần Chi nhíu mày, anh thấp giọng hỏi cô: "Em muốn hẹn hò với mấy tên nhóc đó đến thế sao?"
Cô yên lặng nhìn anh, đợi anh nói hết câu sau.
Ôn Thuần Chi như đang dỗ dành đứa trẻ con, anh nói: "Nghe lời anh, không có ý nghĩa gì hết đâu!"
Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Úc Hỉ quay đầu nhìn.
Là người đàn ông ngồi đối diện anh lúc nãy.
Úc Hỉ nhân cơ hội thoát khỏi tay anh, quay người đi về chỗ ngồi.
Chử Diên Triều thản nhiên tiến lên, ngữ khí đầy một vẻ cười trên nỗi đau của người khác: "Sao thế, lại cãi nhau à?"
Ôn Thuần Chi thở dài, giơ tay lên day day ấn đường: "Cậu làm thế nào mà dỗ dành được Tây An vậy?
...
Lương Đông Vũ đang nghịch di động, thấy cô quay lại thì cười nói: "Mình còn tưởng cậu không quay lại nữa chứ."
Úc Hỉ chỉ cười trừ một cái.
Lương Đông Vũ đề nghị: "Hay là đổi chỗ khác nhé?"
Úc Hỉ nói: "Không cần đâu."
Cô và Lương Đông Vũ ăn cơm mất gần nửa tiếng đồng hồ, mắt liếc thấy Ôn Thuần Chi và người đàn ông kia đi ra ngoài cửa thì trong lòng khẽ trầm hẳn xuống.
Lương Đông Vũ với bạn gái Chu Kỳ ở thành phố B chơi khoảng hai ngày.
Bạn gái của Lương Đông Vũ nhìn thì thấy là một cô gái dịu dàng, nhã nhặn, thế nhưng lúc làm quen thân thiết hơn rồi lại thấy cô ấy rất hào phóng, cởi mở.
Chu Kỳ và Úc Hỉ nói chuyện cũng khá hợp cạ.
Buổi tối trước ngày bọn họ rời đi, Ôn Thiền với Cố Phạm cũng đến, mọi người tìm một nhà hàng cùng nhau ăn tối.
Chu Kỳ uống cũng đã ngà ngà say, ôm lấy bả vai Úc Hỉ: "Có phải Lương Đông Vũ từng theo đuổi cậu không?"
Tay đang cầm cốc của Úc Hỉ chợt khựng lại, bộ dạng như đã bị dọa sợ.
Chu Kỳ lại cười haha: "Ai da, Hỉ Hỉ, cậu đừng sợ, mình đã biết chuyện này từ lâu rồi, nếu không mình sẽ không để anh ấy tới tìm cậu chơi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm
Ficção GeralTên truyện: Mùa xuân đến muộn Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ Thể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được...