"Wendy....Cô có yêu tôi?"
Irene và Wendy đã quen nhau được 4 năm , đối với những kẻ ngoài cuộc thì thấy cuộc tình này rất đẹp, rất hạnh phúc ...nhưng cuộc tình này chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu ....
Irene là một người phụ nữ xinh đẹp , tài sắc vẹn toàn. Rất nhiều người muốn có được chị nhưng chị không quan tâm tới , chỉ nhất quyết yêu mỗi Wendy.
Còn về phần Wendy...
Wendy là một người lạnh lùng , dù hẹn hò với chị nhưng lúc nào cũng quan tâm chăm sóc người khác trước mặt chị...
Chị tự hỏi trong lòng rằng...
"Mình thật sự có quan trọng với
Cô ta không?"Nhiều vấn đề nhảy vào tâm trí chị... nào là cô cắm sừng chị, cô hết yêu chị , tình yêu cô dành cho chị đã hết, hay là chị đã cố gắng nếu kéo mối tình này bằng một cách sai trái...
"Quán Cà Phê..."
Chị đến sớm để ngồi đợi cô...đợi một lát sau , chị nhìn lên góc tường của cửa hàng xem đã mấy giờ ...đã hơn 8 giờ tối mà cô chưa tới...trong lòng chị cảm thấy khó chịu, tim bắt đầu đau nhói lên...
Đúng lúc cô tới . Chị nở một nụ cười ngọt ngào dành cho cô nhưng nụ cười liền bị dập tắt bởi đi theo phía sau lưng cô là một người phụ nữ , trong cô ta quyến rũ lắm...
Cô đi đến ngồi nhanh xuống ghế mặc kệ sự khó chịu của chị...
-Wendy: Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi . Em còn có công việc...
-Irene: Chị có chuyện riêng muốn nói với em.
-Wendy: Việc riêng sao? Được...Cô quay sang nhìn người phụ nữ đó rồi nói nhỏ vào tai . Người phụ nữ đó liền liếc chị rồi bỏ đi.
Đợi người đó đi chị liền nắm tay cô...chị thấy rõ gương mặt khó chịu của cô...cô dứt khoát mà kéo tay mình ra khỏi tay chị.
-Wendy: Đừng có đụng chạm như thế!
-Irene: Wendy...Cô hết yêu tôi rồi sao?
-Wendy: Phải. Tôi hết yêu chị rồi.
-Irene: Tại sao chứ? Chị đã làm gì sai sao? Nói đi , chị có thể sửa đổi mà...
-Wendy: Chị có bao giờ thấy người khác sử dụng đồ vật mà đã cũ kĩ rồi lại sử dụng mãi không? Chị nhìn chị xem? Có quyến rũ hơn mấy cô gái ngoài kia không? Hay lúc nào cũng che kính mít nhìn mà phát ngán...
-Irene: Em cần như thế thôi sao?
-Wendy: Phải . Và từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không? Vì tôi sắp cưới người khác rồi làm ơn chị đừng đến kiếm tôi nữa. Tôi muốn người đó buồn phiền khi thấy tôi giao du với người con gái khác.Nói xong. Cô đứng lên bỏ đi ...
Nước mắt chị bắt đầu tuông ra ...
"Khốn kiếp ...Wendy. 4 năm không đủ để cô thương tôi sao? Cô chán ghét tôi đến thế sao?...cô thích những kẻ ăn mặc hở hang sao? Cô thích như thế sao? ...."
"Cô hãy đợi đấy..."
"Đám cưới ...."
Chị mệt mỏi không dám vào đám cưới , chị sợ nhìn thấy cô , chị sợ nhìn thấy cô hôn người khác , trao nhẫn cho người khác mà không phải là chị...
Chị hận ...hận cô!!! Kẻ thất hứa, kẻ đáng ghét...
"Cô có lẽ hạnh phúc quá nhỉ? Vui vẻ ôm hôn người khác, còn tôi? Cô không nghĩ cho tôi sao? Một chút cũng không sao Wendy? Buông bỏ mọi thứ, buông bỏ cả tôi? 4 năm trời yêu nhau có thể nói bỏ là bỏ sao? ...."
"Tại sao lại lừa gạt tôi chứ? Cô có biết tôi đau đến mức nào không? Wendy..."
Chị đứng ngoài đến hết buổi tiệc ..cùng lúc nước mắt rơi xuống, chị liền gạt nước mắt rồi bước đi.
Đi trên đoạn đường vắng, nỗi đau liền ập tới, những kỉ niệm giữa cô và chị liền ùa về ....
"Cô yêu tôi? Thương tôi? Sẽ cùng tôi bước lên lễ đường??? Toàn là những lời dối trá ...hứa hẹn làm quái quỷ gì chứ? ...Toàn nói được chứ không bao giờ làm được..."
Về đến nhà...
Chị liền đi thẳng vào phòng ...nhìn đến những tấm hình của cô và chị , chị liền cầm nó lên rồi cười lớn...
-Irene: Tôi giữ lại những thứ này vì tôi nghĩ tôi có thể làm cô quay về bên tôi được ...haha...nhưng mà bây giờ ...những thứ này điều là những thứ vô dụng , đáng ghét , đáng để đập nát nó đi ....
Nói xong, chị liền đập mạnh những khung hình xuống sàn nhà làm nó vỡ ra từng mãnh vụn...tấm kính ấy nó vỡ ra cũng giống như tim cô đang nát tan vậy...
"Những kĩ niệm không đáng để nhớ thì cần nên xoá bỏ...để lại thì cũng vô ích thôi..."
Kế tiếp là những món đồ lưu niệm do cô tự tay làm cho chị...chị cũng mạnh tay mà phá vỡ nó...
_____________________
-Tập 1 ...mọi người thấy thế nào?
Nhớ bình chọn cho Yinn nhé❤️