14 tháng 1 and 23 tháng 6 <<<love 162 days _be together forever
-ngày hôm đó là 1 ngày đẹp trời ,với những tia nắng yêu thương
mặc dù chỉ qua loa em nghĩ mình sẽ chỉ là thoáng qua thôi nhưng mà tối đó em đã mất ngủ nghĩ về lúc mình gặp nhau 💘.rồi chuyện gì đến cũng đến 10h30p anh xuống nơi e đã hẹn trước ,em đi bộ ra tim vẫn lo lắng dường như lí trí em nói cho em biết rằng em đã rất nghiêm túc trong cuộc tình này 🐷trong lòng lúc này chỉ lo em không đủ hoàn hảo để có thể yêu anh 1 người mà cả tháng năm tahnh xuân em luôn mơ ước .Đáng ra ngay lúc này em phải thật xinh đẹp và giỏi giang nhưng ôi không em cứ luôn sợ .....anh biến mất .Cơn gió thoảng qua rắc bao tia yêu thương cho hi vọng rồi đi 👩❤️💋👨.Chợt nhận ra hối hận bản thân bao nhiêu ngày qua cứ lo ăn chơi ,lúc nào cũng nghĩ tới bạn bè ,nếu biết nghĩ tới bản thân mình em đã kh phải tự ti như v
rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi .Không biết lòng anh thế nào cả ,chỉ mong những ngày tết êm đềm bên anh .Bời vì anh là người đầu tiên cho em cảm giác oan toàn như thế ,những giấc ngủ chẳng lo âu hay sợ j cả.Từ anh chợt em hiểu ra trên đời vẫn còn 1 số con trai tiểu số trong đa số vẫn biết yêu thương những người con gái yêu họ .Em cứ cho rằng chẳng còn ai yêu em và để cho em yêu họ cả toàn lợi dụng nhau không .Cảm ơn anh người con trai em thương !...rồi thời gian cứ qua thương anh bao giờ chả biết ,rồi những ngày tết bên anh muốn gì anh cũng chiều ,luôn lắng nghe mọi lời em nói ,coi em là nhất .....thế rồi 9 ngày đã qua cái tết ,mọi người đều phải đi làm lại ,Thật sự em bây giờ chỉ mong thời gian quay lại nhưng em đã hoang tưởng .rồi anh cũng vậy đêm cuối cùng bên anh thật sự em luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng thật sự em chưa nghĩ tói cảnh xa anh như thế nào yêu xa là ra sao.Em nghĩ chắc em sẽ chia tay anh để khỏi buồn nhưng em đã dối lòng thật sự không dc,tuy thời gian không lâu nhưng mà anh đã cho em cảm giác yêu là như thế nào - làm sao có thể từ bỏ được -em rất quyết tâm ở bên a bằng mọi giá .từ lúc anh đi thật sự nước mắt tuôn trào ,ướt cả cái gối nằm .Tiễn anh đi trên muôn vàng nước mắt ,lúc này trên phố rát vắng và tĩnh lặng như lòng em !Bóng dáng anh đi cứ dần còn xa còn xa và đã biến mất .thật sự em muốn chạy lại không cho anh đi nhưng mà tâm trí không cho ,anh còn công việc ,anh phải đi !
Rồi anh đã tới nơi 1 thành phố xa lạ ngày ngày a phải cố gắng để kiếm tiền ,còn em vẫn ở làm việc nhà và nt với anh mỗi ngày .Chưa hề có dự định j cho tương lai .Rồi vì chuyện ba mẹ ép em theo ý ba mẹ......Rồi anh cũng nghĩ cách cho em vô ở gần anh .Mặc dù anh cũng chưa khá giỏi gì để lo .Roi anh cũng gởi tiền về cho em vô ,rồi cũng đến ngày đi em đã cố gắng láy được chứng minh và đã xếp đồ xong .Sáng đó lúc 7 h gần 8h em cg alo con bạn em lên gấp đón em với .Lúc đó em của em đi theo thật sự tuông trào nước mắt nhưng chỉ biết nói trong lòng chị xin lỗi em ! 16 năm chị đã khổ lắm rồi ,vài giọt nước mắt tuông ra ướt cái áo .Lúc mà đi không biết bao giờ mới trở về được .11h15 rồi xe cũng chạy ,vì ngồi gàn cửa sổ nên em cứ ngóng đường ,cảm giác buồn cứ lao đao trong tim ,vì lần đầu tiên xa gia đình nên còn nhiều bỡ ngỡ .rồi em nghĩ ngủ 1 giấc mai sẽ tới thôi ,nhưng từ lúc lên xe hơn nửa ngày em chả ngủ được tí nào .Rồi 3h21p xe cũng đợi ,trước đó em cũng đã điện thoại bảo anh ra đón .lÚc đó sợ anh sẽ không ra nhưng em cũng tin tưởng anh trên hét .bóng dáng anh xa xa đã thấp thoáng niềm vui trên môi em đã nở .Một niềm vui mà suốt mấy ngày mới ngày mới có được lại.Sài gòn lúc này vào mắt em rất bình yên như lòng em ! Được ôm anh 1 cái tình yêu lại ngập tràn về ! Vì mới sáng nên a đưa em về nhà nghĩ để nghĩ ,hôm đó anh cũng xin nghỉ làm để bên em ! được nằm trên bờ vai anh,được ôm anh,anh hôn ,nắm chặt đôi tay ,từ nay em chẳng phải lo gì nữa rồi .Tưởng đâu nửa ngày kh ngủ em sẽ ngủ lngon lắm nhưng từ 4h sáng tới 1h chiều chả ngủ được tí nào chỉ biết nằm nói chuyện với a!
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu anh 3000<<<
Short StoryKo cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất 1 chuyện là đc nắm tay anh tới cuối cuộc đời