Vương Nhất Bác là một nông dân trồng hoa. Y làm thuê thôi, mảnh đất cắm dùi còn không có. Cớ sự cũng là vì mẹ mất sớm, cha đánh bạc nợ đìa thì bỏ trốn, bà nội ốm đau liên miên, tiền công ba cọc ba đồng y đem đi lo thuốc men, trả nợ hết cả. Vương Nhất Bác chẳng có gì đáng giá trong tay. Y không bi quan, càng không thấy vui vẻ dù chỉ một ngày. Nói đúng thì Vương Nhất Bác oán hận vô số thứ, lại chẳng thể phát tiết, điên cuồng.
Rồi đột nhiên Tiêu gia đến, muốn cưới y về làm người xung hỉ. Nghe cái danh phận không vinh quang, hạnh phúc gì cho cam, vậy mà sính lễ Tiêu gia nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác có thể xóa nợ, mua được thuốc tốt, sửa sang lại cái chốn nương náu tồi tàn của mình, còn đủ để tìm người thay y chăm nom bà nội. Đột nhiên mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp, Vương Nhất Bác tưởng mình nằm mơ. Nhưng mơ xong tỉnh dậy tất cả đều vẫn rất chân thực, Vương Nhất Bác xác định Tiêu gia muốn gì mình sẽ làm nấy, miễn không trái luân thường đạo lý.
Tiêu Chiến có muốn y dâm đãng hơn nữa y cũng sẽ học mà chiều hắn. Ít nhất y chưa từng bị hắn ngược đãi, khinh bạc. Trái lại Tiêu Chiến còn rất cẩn trọng với y.
Ngón tay thon dài chuyên lật sách, vẽ tranh lại lần nữa quấy phá bên trong nhạy cảm của Vương Nhất Bác. Thịt mềm ướt át vội vã mút chặt ngón tay, không khác người đói vồ vập lùa cơm là mấy. Vương Nhất Bác xấu hổ cùng cực, vùi mặt vào hai tay trên bàn.
Tiêu Chiến gạt đi mái tóc dài phủ lên lưng y, cúi đầu hôn liếm cái gáy đỏ rần cùng đầu vai xinh đẹp, rồi đến cánh xương hồ điệp tinh tế. Tiểu phu quân của hắn thật đẹp, lại quá ngoan ngoãn đến mức hắn hơi khó chịu.
"Ngẩng đầu lên, Nhất Bác", hắn đỡ y dậy.
Vương Nhất Bác giương đôi mắt mờ nước khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, liền sau đó bị hắn hôn môi.
Thân thể trùng điệp sát vào nhau, y cảm nhận rõ ràng phân thân nóng rực kề bên mông mình. Mà cùng lúc, hương vị nam tính xâm lược tràn đầy trong khoang miệng, Vương Nhất Bác cơ hồ mất ý thức. Y cạ thân dưới mình đến chỗ nóng rẫy kia, thành công khiến Tiêu Chiến nhéo ngực y một cái thật mạnh. Vương Nhất Bác giật mình, vô thức cắn môi Tiêu Chiến.
Vị máu tràn ra thành thứ kích thích ham muốn, cả hai như mất kiên nhẫn mà vồ vập gặm cắn đối phương.
Thật thơm, thật ngọt.
Nụ hôn qua đi, đôi môi Vương Nhất Bác đã sưng đỏ, cơn ê ẩm tràn lên. Ấy thế nhưng không hiểu sao khi nhìn tới nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, y vừa dùng một tay kéo cổ hắn xuống, vừa tự mình rướn cổ lên tiếp tục hôn.
Vương Nhất Bác thực sự không thích nghĩ nhiều. Nếu Tiêu Chiến có hứng thú với mình, bản thân y lại trỗi lên khao khát, vậy thì cứ mặc kệ mà tiến tới hôn.
"Chiến ca... khó chịu quá...", Vương Nhất Bác thở hổn hển. Cả tay lẫn chân y đều run rẩy, nếu không có Tiêu Chiến ôm y đã ổ ập xuống bàn rồi.
Tiêu Chiến còn nghĩ bên trong y bị cào phá sinh khổ sở, thận trọng rút tay về.
"Đừng!", y hốt hoảng kêu lên. "Chiến ca, cầu người, làm gì đi. Bên trong rất ngứa. Giúp ta xuất đi". Vương Nhất Bác sụt sùi, dường như là sắp khóc. Có lẽ hôm nay Tiêu Chiến quá chậm rãi, thân thể quen nhịp độ cũ liền không thích nghi.
Tiêu Chiến vuốt ve hông người nhỏ hơn, thì thào bên vành tai y.
"Nhất Bảo, ta sẽ giúp em thoải mái. Em cũng sẽ thực hiện bổn phận xung hỉ. Em hiểu không?"
Vương Nhất Bác khựng lại. Đang là ban ngày... Rồi y lại nghĩ, mấy hôm nay hai người cũng không đoan chính gì cho lắm khi trời còn sáng. Y vất vả gật đầu, "Hiểu".
Tiêu Chiến thoát y phục, bôi cao lên dương vật mình, chậm rãi tiến vào lỗ nhỏ vẫn đang mấp máy cầu xin người lấp đầy.
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanficNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.