Chap 15

205 11 3
                                    

Quay lại lúc Vũ Hân đứng mưa

Lâm Mộng:Con gọi ta có gì ko

Vũ Hân:Papa Lâm gọi cho chị Nhi bảo con sẽ ở chỗ papa vài bữa

Lâm Mộng:Con lại trốn tránh việc gì à

Vũ Hân:Dạ ko con muốn nghỉ ngơi thôi

Lâm Mộng:Đc con đến đây đi hoặc cứ đứng đó ta kêu sư huynh con đến rước

Vũ Hân:Dạ khỏi ạ con ghé vào đây tí rồi con tự đến đc

Lâm Mộng:Đi cẩn thận đấy

Vũ Hân:Vâng

Kí túc xá

Lúc này mọi người cũng đã ngủ hết rồi Vũ Hân lấy chìa khóa mở vào trong im lặng

Vũ Hân:Ngôn Ngôn tại tôi mà cậu uống nhiều vậy sao

Ngôn:Đứng đi mà Lão Lưu tôi nhớ cậu nhớ hơi ấm hằng đêm cậu luôn đem lại cho tôi

Dụ Ngôn cứ thế mà nói mớ khi cảm giác thấy đc bàn tay ấm áp ấy trên má mình

Vũ Hân: Tôi xin lỗi

Vũ Hân vẫn ko thể đối diện với Dụ Ngôn nên vẫn quyết định rời đi

...:Nhóc ko tính đối diện với nó sao

Vũ Hân:Ko phải ko giám mà chưa đủ can đảm để đối diện

...:Mé mày là đứa nào đéo phải em tao

Kha Nhiên như mất kiểm soát mà lao đến đấm Vũ Hân một cái thật đau

Nhiên:Mày nên nhớ em tao luôn chịu trách nhiệm với những gì nó làm chứ ko phải như mày chỉ biết trốn tránh

Vũ Hân:.....

Nhiên:Nên tốt nhất mày mau trả lại em tao càng nhanh càng tốt

Vũ Hân:Đủ chưa"lạnh"

Nhiên:.....

Vũ Hân:Giỏi cứ đánh đi.Đánh đi đánh luôn cho phần của Dụ Ngôn đi HAHAHA

Nhiên:Mày càng lúc càng lộ diện mày ko phải Lưu Vũ Hân em tao mà

Kha Nhiên càng bực càng đấm đến  lỗi Vũ Hân vì bệnh cảm do mưa giờ cũng ngất đi vì bị đánh

Nhiên:Tiểu quỷ nhóc mau trở lại bình thường đi

Kha Nhiên khi thấy Vũ Hân ko còn nói gì nữa nên bê Vũ Hân vào nhà đặt nhẹ lên kế Dụ Ngôn

Dụ Ngôn cảm nhận hơi ấm mà vòng tay ôm chặt lấy Vũ Hân

Sáng hôm sau

Thư Hân:Em vào gọi Ngôn Ngôn dậy đi

Đường:Đc

Đường:Ngôn Ngôn dậy ý

Đường:Mọi người sao lại có tên Lưu trong phòng của Dụ Ngôn vậy

Nhiên:Đêm qua nhóc đến coi tình hình của Dụ Ngôn rồi tính rời đi nên ta đánh cho bất tỉnh rồi đem vào đó

Giai Kỳ:Uây đánh nhóc đó mà ko rủ

Nhi:Rõ Nhiên đánh tiểu Lưu bất tỉnh

Nhiên:Chắc vậy

Nhi:Trời ơi nó đã cảm do đứng mưa rồi còn bị Nhiên Nhiên đấm có mà hôn mê mấy bữa à

Nhiên:Ai bt đâu

Dần:Nhiên ơi là Nhiên lm mà ko nghĩ à

An Kỳ:Nói nhiều mau đứa tiểu Lưu đi viện đi

Đường:Ko đc đâu

Thư Hân:Tại sao

Đường:Dụ Ngôn ôm chặt lắm ko gỡ đc đâu

Thư Hân:Vậy gọi chị quản lí kêu bác sĩ đến đây đi

Giai Kỳ:Chắc phải vậy thôi

Ngôn:Lão Lưu đừng rời xa tôi mà

Dụ Ngôn chợt cảm giác có ai bên cạnh liền mở mắt thấy Vũ Hân bên cạnh mik

Thư Hân:Bác sĩ bên này

Mọi người đổ bộ hết về phòng của hai đứa nhỏ đang nằm

Dụ Ngôn:Có chuyện gì vậy

Đường:Tí bt sau

Hân Ngôn:Điềm ngôn mật vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ