trong phòng riêng, yerim sau khi tắm rửa xong thì lên giường co người ngồi một góc, dõi đôi mắt bạc trĩu nặng ra phía bên ngoài cửa sổ... hay nói đúng hơn là khoảng không vô định.
hiện tại cũng đã gần hai giờ, ánh sáng le lói của buổi trưa chiều dần dần trở nên nhạt nhòa và mang cho người ta một loại cảm giác dịu nhẹ, từ trên tầng cao của khách sạn nhìn xuống lại càng nổi bật rõ sự yên bình của thủ đô xa lạ này. thế nhưng tất cả những khung cảnh đẹp đẽ đó đều đã bị che lấp bởi tấm rèm màu xám bên trong căn phòng ủ dột, cô cũng không buồn quan tâm mà xoáy sâu vào nó, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. từ sau thời điểm xảy ra vụ nổ cũng đã được gần sáu tiếng.
[ nhị thiếu gia dặn cô hãy nghỉ ngơi một chút, chắc hẳn chuyến bay ngày hôm qua cũng đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. ]
phẫn hận ném bay chiếc di động hiển thị dòng tin nhắn của al xuống đất, yerim sụt sịt vùi đầu vào chăn. cô bất chợt cảm thấy sao mà nhung nhớ, về cái đêm mịt mù bão tuyết hoang đàng từ thuở xa xưa, về một cái chớp mắt giăng đầy hiếu kì.
giây phút cô nhìn thấy cậu thiếu niên anh tuấn đi xuống từ chiếc xe đen phía trước cổng biệt thự, thứ đầu tiên làm cho cô ấn tượng nhất chính là đôi con ngươi lạ lùng ấy. đỏ đặc như máu, chẳng hề mang theo một sắc thái ngây ngô của một đứa trẻ, cũng chẳng hề mang theo niềm hạnh phúc của một cậu thiếu gia có đầy đủ địa vị và tiền tài. người giàu đều đáng sợ như vậy sao? yerim đã từng tự hỏi như thế, cô nhóc ăn xin ngày nào luôn phải vướng bận bởi sự sợ hãi và ghen tị.
jungkook louis.
mái tóc màu xám khói, cánh mũi phập phồng, bờ môi mỏng đỏ hồng, và cả bóng lưng cao ngạo của cậu nữa... thì ra bản thân cô lại nhớ rành mạch đến mức độ này.
đây không phải là cuộc gặp gỡ mà cô mong muốn, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời cô sinh ra một nỗi ảo ảnh chộn rộn. phải chăng chính là sự thôi thúc khiến cho yerim luôn tự nhủ rằng, đừng bao giờ đến gần người con trai có cái tên tàn khốc đó?
chẳng biết là đã đã trôi bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra một tiếng ken két.
nhịp thở của cô đọng lại trong một khắc, toàn bộ thân thể lập tức cứng còng, tựa hồ chỉ cần dùng lực một chút thôi thì có thể nứt gãy. màng tai cô tinh tế cảm nhận được bước chân người ấy đang mỗi lúc một tới gần, điềm tĩnh mà vững vàng quá thôi.
yerim liền nằm nghiêng xuống ôm chặt gối, không dám lật người. giường lún xuống một bên, có người phủ trên người cô. sợi tóc chậm rãi được dỡ ra, bờ vai cô rất nhanh chóng được chôn chặt vào trong lồng ngực của người ấy.
"yerim."
tiếng gọi thảng lạnh, êm ái hệt như tấm gối lông cô đang gối đầu.
khoảnh khắc đó, mọi bụi trần rốt cuộc đều đã lắng xuống. thì ra là như vậy, tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn. rằng jungkook luôn luôn dùng loại thanh âm quá đỗi dịu dàng này để gọi tên cô, thứ âm giọng như nâng niu trân trọng ấy đã bao nhiêu lần thổn thức buông lời.
là do cậu dấu quá kĩ hay là bởi, tôi vô tâm chẳng nhận ra?
"thiếu gia, cậu là đồ nói dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...