2 - Tới đâu tính tới đó

22.5K 2.2K 1K
                                    

Seokjin
TrưỞnG phÒnG

Seokjin
CỨu

Yoongi
Lúc cậu ăn ốc cậu có rủ tôi ăn chung không mà bây giờ bắt tôi đổ vỏ?

Seokjin
NhƯnG

Yoongi
Tự làm thì tự chịu

Yoongi
Phải chi cậu chịu dậy sớm, làm việc nề nếp thì giờ cũng không cần phải ngồi đây than thân trách phận

Seokjin
Em mà ổn áp như thế thì làm sao có truyện để đọc

Yoongi
Nhưng nếu trong vòng 7 phút nữa cậu không có mặt thì tôi đảm bảo cũng không cái gì để đọc

Seokjin
Trưởng phòng có cách nào để sếp không nhận ra nhân viên của mình hong...

Yoongi
Chặt đầu gắn đầu khác

Yoongi
Cậu chỉ cần đến trong vòng 8 phút nữa thì tôi sẽ cho cậu một vé thử ngay tại chỗ

Seokjin
...

Seokjin
Hmu

Seokjin
Em đến liền

⌯ ⌯ ⌯

Tắt điện thoại, tôi vội dùng hết sinh lực của cái mạng nhỏ này càn quét toàn bộ căn nhà. Súc miệng rửa mặt, thu gom đồ đạc, vơ vét lấy một hộp sữa rồi tốc biến ra khỏi cửa.

Éc, quên giới thiệu. Ba má đặt tên cho tôi là Kim Seokjin. Kim trong Kim Seokjin. Seok trong Kim Seokjin. Jin cũng trong Kim Seokjin nốt. Tôi có phải người Hà Lội văn vở đâu mà kêu tôi giải thích cái tên mình chi cho rườm rà.

Xoay chuyển theo vòng quay trái đất thì tôi đã sống để ăn được hai mươi hai năm. Như các bạn thấy đấy, cũng mới là sinh viên vừa ra trường thôi. Được nhận vào công ty này cũng chỉ mới gần bốn chín ngày.

Nghe kể sơ cũng đã thấy nồng nặc mùi sâu bướm vừa lột kén, lần đầu va chạm sự đời. Vậy nên cái việc đi cửa sau với quan lớn, tôi vạn lần cũng chưa hề nghĩ tới. Một người đặt việc ăn và việc ngủ lên hàng đầu như tôi, không biết hai thập kỉ nữa có chịu tính tới chuyện yêu đương chưa chứ nói chi tới làm ba mấy cái mười tám cộng rất gì và này nọ kia.

Vừa đến công ty, y như rằng, hàng trăm con mắt phóng vào tôi. Người thì bàn tán hoá ra sếp thích nam nhân. Người thì xì xào đúng là không biết xấu hổ. Thậm chí có người còn to nhỏ là mông tôi rất cong. Mẹ bà, cái này thì liên quan gì?

Trường hợp bất khả kháng, càng giải thích chỉ càng trông thêm đáng nghi. Hết cách, tôi chọn quyền không biện hộ trước toà. Người ta thường nói, im lặng thì mãi vẫn là nghi vấn, nhưng mở miệng thì chắc chắn là một ăn cả ngã ăn loonf. Bỏ ngoài tai lời đồn thiên hạ, bật sáng tất cả đèn xanh tôi chạy thật nhanh đến nơi cần đến. Quá tam thì ba bận, quá bảy phút thì tôi bay đầu.

⌯ ⌯

"KIM SEOKJIN! BÂY GIỜ CẬU MUỐN TÔI XỬ CẬU THẾ NÀO ĐÂY?!"

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ