15

319 30 7
                                    


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 15.

Tôi thật ra không phải là người biết nắm bắt cơ hội. Có nhiều lúc cảm thấy mình vô dụng đến mức chán ghét. Thời khắc có thể nắm giữ tôi lại vô tình để vuột mất. Cái gì gọi là định mệnh với tôi mà nói chẳng khác gì gió thoảng mây trôi. Thứ đọng lại cũng chẳng còn hiện hữu.

Ngày anh nắm tay tôi bước vào lễ đường, thời khắc đó tâm trạng tôi tột cùng mâu thuẫn. Tôi cưới anh cũng là vì lợi ích cá nhân. Muốn giải thoát cho gia tộc của mình, cứu nguy tập đoàn thoát khỏi bờ vực phá sản nhưng quan trọng nhất vẫn là khát vọng muốn níu giữ anh. Quả thật bất cứ một mục đích vụ lợi nào chen vào tình cảm cũng đều phải trả một cái giá rất đắc. Thời điểm đó tôi chỉ cảm thấy duy nhất một điều, ước mơ mình ấp ủ bao năm qua cuối cùng đã thành hiện thực.

Nhiều năm như vậy tôi vẫn tự lừa dối chính mình, tự mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng khát vọng tình yêu của mình đã có một kết thúc viên mãn. Anh từng cười nhạo tôi ngu ngốc, ngẫm lại những gì bản thân từng trải nghiệm tôi cũng thấu hiểu mình đúng là ngu ngốc thật. Quá đỗi ngu muội đến mức đáng thương. Tôi từng bước xa rời niềm tin, nói cách khác những giấc mộng yêu thương từng xây đắp sớm đã sụp đổ nát vụn thành tro bụi. Chỉ dùng nỗ lực của mình cố gắng để cho nền móng của khát vọng đó không bị vùi lấp nhưng đáng tiếc vẫn mãi chỉ có thể ngậm ngùi bất lực. Trải qua bao biến động rồi cũng nhận ra sức người vốn dĩ có giới hạn, tôi cuối cùng cũng không thể giữ lấy chút sơ tâm cũng như những yêu thương bồng bột thuở thiếu thời.

Trước đây tôi không cam lòng buông bỏ, bản thân ích kỉ đến mức không nghĩ rằng bất hạnh này là do mình tự chuốc lấy. Từng chút một cố gắng níu kéo anh, cố gắng tin rằng anh rồi sẽ hồi tâm chuyển ý, cũng sẽ đến ngày thấu hiểu được tấm chân tình của tôi. Nhưng sau tất cả cái sai lớn nhất của tôi là không sớm nhận ra bản thân mình rồi cũng sẽ mệt mỏi, từng ngày cảm giác bế tắc đó quấn lấy cả hai chúng tôi đến mức sức cùng lực kiệt. Để rồi khi có thể can đảm đối diện với sự thật cũng đã vô vọng bỏ qua cả một đời người.

Tôi không rõ thời gian còn bao lâu. Nhìn cách anh khẩn trương như vậy ở bên mình khiến bản thân tránh không khỏi chua xót. Thật ra đây vốn dĩ không phải là lỗi của anh. Tôi chỉ mong anh đừng nghĩ ngợi và cũng sớm tìm con đường cho chính mình. Trong quá khứ chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều những khoảng thời gian tươi đẹp, hiện tại tuyệt đối không thể để những oan trái đó lại khiến cuộc đời cả hai tiếp tục lầm đường lạc lối.

Tôi biết thuyết phục anh li hôn không phải là chuyện dễ dàng. Điều đó có thể sẽ dẫn dắt rất nhiều những hệ lụy. Anh dĩ nhiên cũng không đành lòng bỏ lại tôi trong hoàn cảnh này. Chẳng thà không hay không biết, nhưng nay sự thật lại rành rành trước mắt, với một người như anh buông tay trong nghịch cảnh quả là rất khó. Nhưng dù thế nào tôi cũng mong muốn bản thân được có cơ hội chuộc lỗi. Tôi đã khiến anh lạc mất quá nhiều thời gian, giờ đây đến khát vọng giúp anh tìm lại những hạnh phúc đã từng lạc mất cũng không thể toại nguyện. Cuộc đời của tôi rốt cuộc vẫn chỉ toàn những thất bại.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ