Chương 2: Iris thật giỏi

1.1K 157 11
                                    

Tôi vẫn không thể tin vào những gì xảy ra ngày hôm qua, rằng: tôi có cha mẹ, tôi có nhiều người yêu quí và kì vọng. Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, ngay sau khi phụ dì Pentunia làm đồ ăn sáng tôi liền chạy đến bức tường hôm trước.

Chỉ cần có thể xuyên qua nó thì đây là sự thật, không phải mơ!

Nghĩ thế, tôi quyết tâm chạy thật nhanh vào bức tường, nhưng tôi không thể xuyên qua mà bị đập vào thứ gì đó, tôi ngã ra sau, kèm theo đó là tiếng....

" Merlin ơi! "

Iris nhăn nhó bước xuống xe sau khi loạng choạng suýt ngã. Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, sau đó là cất giọng khó chịu:

" Potter! Cậu làm cái quái gì ở đây thế? "

" Không phải mơ.... "

" Mơ? Cậu bị thiểu năng à? Nếu đã rảnh đến mức ngồi đây suy nghĩ lung tung thì cậu nên đi bán hoa với tớ. "

"Ok, cũng không phải chuyện khó khăn gì"

Harry nhanh chóng đồng ý, hai đứa trẻ bước song song với nhau, dắt theo chiếc xe đạp chất đầy những đóa hoa tuyệt đẹp.

Gia đình dì dượng Harry cũng biết về sự xuất hiện của Iris, bởi Pentunia thường xuyên mua hoa từ chỗ con bé, dì ấy là một trong những khách ruột đấy.

Dì Pentunia không có mấy ý kiến khi thấy Harry chơi thân với Iris. Chỉ có vấn đề duy nhất là dì ta liên tục tạo điều kiện cho con bé và Dudley tiếp xúc với nhau. Mỗi lần Iris đem hoa đến nhà Pentunia là con bé lại nhận được một món quà từ Dudley.

Ôi Merlin, điều này quá đáng sợ!

Hiển nhiên, sợ thì sợ nhưng quà vẫn phải nhận. Với địa vị là một bé gái nghèo khó phải bán hoa để mưu sinh thì Iris không cho phép bản thân từ chối bất kì món quà của ai.

Lang thang đến giữa trưa, hoa cũng đã bán xong. Hai đứa trẻ lại đứa trước, đứa sau ngồi trên xe đạp phi xuyên tường. Từ khi quen biết Iris, Harry chẳng mấy khi về nhà, cậu gần như chuyển hộ khẩu qua chỗ con bé. Quần áo, đồ dùng cá nhân, v.v... đều mang sang chỗ Iris một ít.

Miên man hồi tưởng lại những gì xảy ra trong mấy ngày này, Harry lắc đầu, cảm thán 'Mọi thứ cứ như mơ vậy'.

Cậu đem đồ ăn mới mua từ chợ về đặt lên trên bục bếp, sau đó ngoan ngoãn lui ra chỗ cái bàn gỗ tròn xinh xắn gần đấy, nằm nhoài ra bàn thật lười biếng. Harry nghiêng đầu, vệt nắng nhẹ phủ lên mái tóc đen rối xù khẽ bay bay theo cơn gió hiu hiu ngoài cửa sổ. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo chớp chớp nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang loay hoay trong bếp, mùi đồ ăn thơm phức quanh quẩn bên mũi.

Harry cảm thấy dạ dày sôi lên một trận, cậu mở miệng:

"Smeraldo này, đồ ăn sắp xong chưa thế?"

"Đợi lúc nữa."

"Smeraldo, trưa nay ăn gì?"

"Sandwich, pasta, điểm tâm là bánh ngọt, macaron, trà hoa nhài"

"Smeraldo, sao mà đồ ăn thơm quá vậy?"

"Bởi vì là do tớ nấu"

"Smeraldo, phải chi cậu là em gái tớ thì tốt biết mấy!"

"Tớ sinh trước cậu một tháng nên phải là chị gái mới đúng. Hơn nữa tớ không có người thân nào ngu như cậu hết, Potter"

"Smeraldo, tớ không có ngu."

"Cứ tin là thế đi"

"Smeraldo, tớ đói...."

"Im lặng và chờ đợi"

Với bản tính là một con sư tử nên không có chuyện Harry chịu ngồi im chờ đợi. Cậu rón rén bước lại phía sau Iris vì nếu cậu bước từ bên cạnh con bé sẽ phát hiện và đuổi cậu ra ngoài mất.

Nhanh như một cơn gió, Harry thò tay  qua eo của Iris nhanh chóng trộm một miếng thịt bỏ vào mồm và chạy đi.

Iris - đang cầm đũa ngỡ ngàng - Smeraldo: À thì ra là cậu chọn cái chết!

Con bé cầm cái chổi gần đấy thẳng tay phi về phía Harry, nhưng với khả năng chơi Quidditch bẩm sinh, cậu vô cùng linh hoạt né sang một bên nhưng không ngờ chiếc giẻ lau bếp lại chuẩn xác đập vào mặt cậu.

Quả nhiên, Iris không thể trêu chọc.

o0o
Hai đứa trẻ ngồi cùng một bàn ăn nhỏ xinh, bên trên là nghi ngút tỏa khói đồ ăn, mùi hoa nhài lảng vảng trong không khí

"Smeraldo, ngon quá đi!!!"

"Đó là điều hiển nhiên, Potter"

"Smeraldo, lần đầu tiên tớ được ăn macaron luôn đấy!"

"Về sau sẽ làm cho cậu ăn đến ngán thì thôi"

"Smeraldo, trông cậu ăn ngon miệng quá!"

"Đây là vấn đề về lễ nghi bàn ăn, nếu cậu thích tớ sẽ dạy."

"Smeraldo, tớ có thể đến ăn trực cậu được không?"

"Đừng hỏi điều đó khi cậu đã ăn trực ở đây gần một tuần rồi."

"Smeraldo..."

"Stop! Potter, khi ăn thì nói ít thôi!" - Iris đau đầu, nhanh chóng nhét một miếng bánh vào mồm Harry.

Cậu tròn mắt, nhai miếng bánh trong miệng. Rồi cười toe toét:

"Smeraldo! Tớ gọi cậu là Iris nha, cậu gọi tớ Harry đi."

"Tùy cậu" - Iris lúc này sâu sắc cảm nhận được lợi ích của bùa khóa lưỡi.

Xong bữa cơm, Harry đã chuyển câu cửa miệng từ "Smeraldo" thành "Iris", lúc nào cũng líu ríu bên tai con bé. Được rồi, không lạ gì với đứa trẻ quá thiếu thốn tình thương.

Sau mỗi bữa ăn, Harry sẽ được Iris dạy thêm về phép thuật. Đũa phép con bé dùng đều là những chiếc cũ không còn ai dùng nữa, nhưng nếu đem nó đi tu bổ lại một chút thì vẫn dùng ổn.

Iris dùng đũa phép từ hồi 5 tuổi, những bùa chú mà con bé dùng đều là những bùa chú đơn giản hỗ trợ cho việc dọn dẹp mà thôi. Bây giờ con bé dạy lại cho Harry, hi vọng có thể giúp cậu một phần khi bị gia đình dì dượng bắt làm việc nhà.

Harry đối với bùa chú rất có thiên phú, đa số đều chỉ cần Iris chỉnh sửa 2,3 lần là hoàn hảo.

Harry tròn mắt nhìn Iris vẩy đũa làm một bùa tẩy rửa, đống chén bát liền trở nên sáng bóng.

"Iris, cậu thật giỏi quá đi!!!"

Không thể phủ nhận, Iris sắp vểnh đuôi lên tận trời vì sự ngưỡng mộ của Cứu thế chủ rồi.

Không thể phủ nhận, Iris sắp vểnh đuôi lên tận trời vì sự ngưỡng mộ của Cứu thế chủ rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐN HP] Brave And Not BraveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ